Bố không còn nữa, tôi nhất định phải giữ được mẹ.

Ba ngày sau, Từ Húc bị bắt.

Lúc bắt được hắn, hắn còn cười hì hì.

“Chúng tôi chỉ là mâu thuẫn gia đình, Tiết Hân Hân là bạn gái tôi, tôi tính là cưỡng hiếp gì chứ, tính là giết người gì chứ?”

Nhưng khi hắn nhìn thấy lệnh bắt giữ, hắn hoảng sợ.

“Không, đây đều là hiểu lầm.”

“Tôi chỉ nhẹ nhàng chạm vào ông ta một chút, ông ta tự đứng không vững nên ngã, liên quan gì đến tôi…”

“Tiết Hân Hân là bạn gái tôi, cô ấy sẽ viết đơn bãi nại cho tôi, các anh không thể bắt tôi!”

Khi cảnh sát truyền đạt lại những lời đó, tôi tức đến huyết áp tăng vọt.

“Tuyệt đối không bãi nại, yêu cầu xử nghiêm!”

Ngày thứ năm, Chu Tú Lam đến.

Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lao tới, quỳ sụp xuống đất, khóc đến mức gương mặt già nua nhăn nhúm lại.

“Cô Tiết, cô tha cho con trai tôi đi, nó không cố ý, nó chỉ nhất thời kích động! Nó còn trẻ, không thể ngồi tù được!”

Tôi siết chặt nắm đấm, hận không thể cho bà ta một cú đấm.

“Con trai bà là tội đáng phải chịu! Nó ngồi tù bao nhiêu năm cũng không đổi lại được mạng của bố tôi!”

“Còn bà nữa, chuyện hạ độc và tống tiền, tôi sẽ tính sổ với bà luôn!”

“Hai mẹ con bà nên cùng nhau vào tù mà ngồi!”

Đồng tử bà ta rung lên dữ dội, đột nhiên đứng bật dậy, hai tay túm lấy cánh tay tôi, móng tay cắm vào da thịt.

“Tiết Hân Hân, tất cả đều tại cô!”

“Nếu lúc trước cô chịu đổi xe, chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao?”

“Bây giờ làm ầm ĩ thành thế này, đều là cô tự chuốc lấy!”

Tôi nhìn bà ta.

Trong mắt bà ta là sự tủi thân chân thật.

Bà ta thật sự cho rằng căn nguyên của mọi chuyện là tôi.

Bà ta tưởng đã dọa được tôi, tiếp tục nắm chặt tay tôi.

“Cô Tiết, chúng ta thương lượng đi, cô tha cho con trai tôi, tôi làm trâu làm ngựa cho cô, hầu hạ cô cả đời! Mẹ cô giờ không có người chăm sóc đúng không? Tôi đến chăm sóc! Tôi đảm bảo còn hầu hạ tốt hơn trước!”

Tôi dùng sức rút tay lại, nói từng chữ một:

“Không cần. Sự hầu hạ của bà, nhà chúng tôi không có phúc hưởng!”

“Con trai bà giết bố tôi, tôi nhất định sẽ kiện hắn, tôi muốn hắn đền mạng!”

“Nó không cố ý!”

Bà ta cuống lên.

“Nó chỉ muốn dọa dọa cô thôi, ai bảo cô báo cảnh sát bắt tôi? Ai bảo cô không đưa xe cho chúng tôi? Nó chỉ là không nuốt trôi cục tức đó! Cô nghĩ mà xem, nó sắp cưới vợ rồi, con dâu chạy mất, công việc cũng mất, nó còn không được xả giận sao?”

“Xả giận?”

Tôi nhìn bà ta.

“Hắn cầm dao xông vào nhà tôi, xé quần áo tôi, giết cha tôi, cái đó gọi là xả giận?”

Chu Tú Lam sững lại một chút.

Sau đó, biểu cảm của bà ta thay đổi, trong mắt xuất hiện một thứ gì đó kỳ quái.

“Cô nói nó xé quần áo cô… chuyện này cô không thể nói.”

Bà ta ghé sát lại gần tôi.

“Nếu nó thật sự làm chuyện đó với cô, hai người đã là loại quan hệ đó rồi. Vậy cô là người của nó, sao có thể kiện người đàn ông của mình?”

Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Bà ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cười hề hề một tiếng.

“Tôi hiểu rồi, cô làm nhiều chuyện như vậy là muốn con trai tôi cưới cô đúng không? Cô nói sớm đi chứ!”

Bà ta vỗ vỗ ngực mình.

“Cô tuy đã hơn ba mươi tuổi, thân thể cũng bị… nhưng chỉ cần cô chuẩn bị của hồi môn đầy đủ, tôi sẽ giúp cô khuyên con trai tôi.”

“Chúng ta thành người một nhà rồi thì chuyện này coi như qua. Việc của cha cô… cứ xem như tai nạn, chúng ta không truy cứu nữa, được không?”

Tôi cạn lời đến cực điểm.

Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với loại người như vậy nữa.

“Cút!”

Bà ta vẫn không bỏ cuộc, còn muốn kéo tôi lại.

“Tiết Hân Hân, cô nghe tôi nói…”

Tôi trực tiếp bước vào phòng bệnh, đóng cửa lại.

Qua lớp kính, tôi thấy bà ta vẫn đang nói.

“Cô là gái già, có người muốn cô đã là tốt lắm rồi, còn giả bộ cái gì!”

“Con trai tôi để mắt tới cô là vinh hạnh của cô, đừng có không biết điều!”

“Ra đây! Cô lập tức đến đồn cảnh sát rút đơn! Nếu không tôi sẽ công khai chuyện xấu của cô, xem còn ai dám lấy cái đồ rách nát như cô!”

Tôi không để ý nữa, chỉ lặng lẽ ghi âm lại.

Cuối cùng, cảnh sát đã đến.

“Chu Tú Lam, bà bị tình nghi hạ độc, tống tiền, vu khống, mời bà theo chúng tôi một chuyến.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hai-qua-ca-chua-doi-maserati/chuong-6