“Cha mẹ nào lại để bụng con mình chứ. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn là con gái của chúng ta.”

Tôi sững người: “Chỉ cần là con của hai người, hai người sẽ yêu thương vô điều kiện sao?”

“Cháu cũng ngoan, cũng hiểu chuyện, cháu không chê hai người nghèo, cháu có thể làm con gái hai người được không?”

Người phụ nữ còn định từ chối, nhưng người đàn ông im lặng bấy lâu lại liếc nhìn tôi một cái, rồi kéo bà ta ra một góc, thì thầm bàn bạc.

Hai người mặt đỏ lên, tranh cãi khẽ một hồi, tôi thấy nét mặt người phụ nữ dần chuyển từ phản đối sang dao động, cuối cùng nhìn tôi, ánh mắt như đã hạ quyết tâm.

Họ bước đến trước mặt tôi, người phụ nữ tránh ánh nhìn của tôi, lúng túng nói nhỏ:

“Hay là… con theo chúng ta đi nhé?”

Nhìn ánh mắt lảng tránh của họ, tôi biết chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Sắc mặt họ quá gượng gạo, giống như hai người hiền lành đang chuẩn bị làm chuyện xấu, vẻ mặt quyết liều.

Nhưng cũng chẳng sao, tôi không bận tâm.

Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, đi cùng họ, như thế bố mẹ tôi cũng bớt được một gánh nặng — thật tốt biết bao.

Tôi chỉ cho họ cách đẩy xe lăn, tránh được khu vực có camera trong vườn.

Cặp vợ chồng ăn mày đưa tôi lên chiếc xe ba bánh cũ kỹ của họ, trên xe chất đầy giấy bìa và chai nhựa xếp thành từng chồng.

Người phụ nữ có vẻ ngượng ngùng, lấy ra một miếng bìa sạch đặt vào trong thùng xe, kéo tôi ngồi lên:

“Ngồi đây đi, chỗ này sạch hơn.”

Gió cuối thu đã mang theo hơi lạnh, tôi không kìm được mà bắt đầu ho.

Bất ngờ, một chiếc áo bông ấm áp được khoác lên vai tôi, người phụ nữ ôm tôi vào lòng:

“Con gái à, lạnh quá rồi phải không, sao mặt con trắng bệch thế này?”

Tôi cố nén cơn ho, tựa đầu vào ngực bà.

Rất ấm, tôi nhắm mắt lại, muốn thật lòng cảm nhận vòng tay thuộc về một người “mẹ”.

Chiếc xe ba bánh rẽ trái rẽ phải mấy lần, đến khi trời tối hẳn mới dừng lại.

Mơ màng giữa cơn buồn ngủ, tôi được người phụ nữ bế xuống xe.

Trước mắt là một căn lều nhỏ dựng nép dưới gầm cầu vượt, gần đó không xa là sông Hán Giang.

Căn lều rất nhỏ, không có vách ngăn, chỉ liếc mắt một cái là thấy hết: một chiếc giường, một bếp ga, một bình gas, và một bàn ăn.

Nhỏ thôi, nhưng sạch sẽ và ấm cúng.

Người phụ nữ pha cho tôi một bát nước đường đỏ, đặt trước mặt, ân cần nhìn tôi:

“Con gái, mau uống chút nước nóng cho ấm người.”

Tôi cẩn thận nhận lấy, còn người đàn ông im lặng đưa cho tôi một túi chườm nước nóng.

Cảm nhận ánh mắt lo lắng của họ, tôi bỗng muốn khóc, chỉ thấy Lý Nhất Dương thật hạnh phúc — dù là bố mẹ ruột hay mẹ tôi, ai cũng yêu thương cô ta.

Nửa đêm, trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có người dậy đắp thêm chăn cho mình.

Giọng người phụ nữ mơ hồ vang lên:

“Chân con bé lạnh quá, tôi nằm chung chăn với nó cho ấm một chút nhé.”

“Đứa nhỏ này sao cơ thể yếu còn hơn cả tôi thế?”

Rồi rất nhanh, tôi được kéo vào một vòng tay ấm áp. Tôi như đang trong mơ, mơ hồ gọi một tiếng “Mẹ”.

Một đôi tay lớn, ấm áp vỗ nhẹ sau lưng tôi: “Ngủ đi, mẹ ở đây rồi.”

Họ thật sự rất tốt với tôi.

Sáng hôm sau, người phụ nữ hầm một con gà, hai cái đùi đều để phần tôi:

“Con gái à, con gầy quá, phải ăn bồi bổ nhiều vào.”

Tôi nhận lòng tốt của họ, mím môi nở nụ cười: “Cảm ơn bố mẹ.”

Họ lại gắp thêm vài miếng thịt gà, bát cơm của tôi nhanh chóng đầy như núi.

Vốn dĩ tôi ăn rất ít, vậy mà lần đầu tiên, tôi ăn hết sạch cả bát cơm.

Những ngày sau đó, họ cố gắng mua những món ngon, muốn tôi bồi dưỡng thêm sức khỏe.

Tôi đã tưởng rằng, có lẽ họ thật sự chỉ thương hại tôi mà đưa tôi về nhà, cho đến khi một bát há cảo có pha thuốc ngủ khiến giấc mơ ngắn ngủi ấy tan biến.

Buổi tối hôm đó, há cảo họ nấu có vị lạ, tôi nghĩ chỉ là do cách nêm nếm khác thường.

Cho đến khi tôi ngồi dưới ánh đèn đọc sách, thấy họ đi tới đi lui trong phòng, dáng vẻ bồn chồn.

Tôi ngẩng đầu nhìn, người phụ nữ tiến lại gần, hỏi:

“Bảo Châu à, con buồn ngủ chưa?”

Tôi không hề buồn ngủ, nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của họ, tôi khẽ gật đầu.

Quả nhiên, thấy tôi gật đầu, họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Buồn ngủ rồi thì ngủ sớm đi, con ngoan, ngủ sớm dậy sớm mới khỏe.”

Tôi không buồn ngủ, nhưng vẫn nghe lời họ, đặt sách xuống, nằm lên giường.

Hai mươi phút sau, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng họ thì thầm:

“Ngủ rồi chứ?”

“Chắc là ngủ rồi nhỉ, tôi nghe hơi thở đều lắm. Tôi còn cho vào nhân há cảo một đống thuốc ngủ kia mà, chắc chắn có tác dụng.”

“Thật lạ, con gái mất tích rồi mà nhà họ Lý chẳng thấy sốt ruột gì cả.”

Họ không biết rằng tôi bị trầm cảm nặng, thuốc ngủ tôi đã uống vô số, với tôi mà nói, thuốc ngủ đã chẳng còn tác dụng gì nữa.

Tôi cảm nhận rất rõ người đàn ông ấy bế tôi lên.

Người phụ nữ đi sau, khoác cho tôi một chiếc áo bông:

“Con bé này sức khỏe yếu quá, đừng để nó lạnh.”

Họ đưa tôi đến bên bờ sông, rồi mở video call cho mẹ tôi:

“Trần Vãn Vân, con gái bà đang ở trong tay tôi! Muốn nó bình an trở về thì hãy trả con gái tôi lại đây!”