Một cặp vợ chồng ăn mày tìm đến tận cửa, nói rằng Lý Nhất Dương – cô con gái mẹ tôi nhận nuôi – chính là đứa con gái thất lạc của họ.

Lý Nhất Dương vốn luôn kiêu ngạo, cao quý, bật khóc đá văng cặp vợ chồng ăn mày ấy ra:

“Bẩn chết đi được, đừng chạm vào tôi, tôi mới không về cái lều rách dột mưa của các người đâu.”

Cô ấy đỏ hoe mắt ôm chặt lấy mẹ tôi:

“Mẹ ơi, mẹ từng nói con còn thân hơn cả con gái ruột của mẹ, mẹ đừng bỏ con, được không?”

Mẹ tôi xót xa vô cùng, quay sang cặp vợ chồng ăn mày, giọng gay gắt:

“Hai người nghèo kiết xác thế này thì có tư cách gì làm cha mẹ? Tôi tuyệt đối không để hai người mang Nhất Dương đi đâu hết.”

Cặp ăn mày nghe vậy, nước mắt lã chã, lưu luyến nhìn Lý Nhất Dương một cái, đầy tự trách rồi toan rời đi.

Tôi loạng choạng bước ra cửa, giữ chặt tay họ:

“Cháu có thể làm con gái của hai người không?”

Cả căn phòng lặng đi, tôi nhìn người phụ nữ ăn mặc rách rưới kia, trong mắt chan chứa hy vọng, lại hỏi một lần nữa:

“Cháu có thể làm con gái của hai người không? Nếu hai người không chê cháu bị bệnh.”

Trước khi họ kịp trả lời, tiếng hét chói tai của mẹ tôi đã vang lên:

“Lý Bảo Châu, con điên rồi à? Sao dám tự ý xuống giường?”

“Con vừa nói gì? Đầu óc con hỏng rồi hả? Con tự hạ mình muốn làm con gái của hai kẻ ăn mày à?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Tóc bà đã bạc quá nửa, áo quần giản dị, làn da sạm đen, khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn của nghèo khó và năm tháng, nhưng ánh mắt bà lại hiền lành, ấm áp. Bà nắm chặt tay tôi, lo lắng nói:

“Bé ngoan, ngoài trời lạnh lắm, sắc mặt con không tốt, mau về nhà mặc thêm áo kẻo cảm lạnh.”

Tay bà, cũng như ánh mắt bà, đều ấm áp đến lạ. Tôi có chút không nỡ buông ra.

Mẹ tôi giận dữ giật mạnh tôi lại, lực đạo khiến tôi nhíu mày, rồi bà đẩy mạnh tôi vào cánh cửa:

“Lý Bảo Châu, chẳng phải chỉ là cái dây chuyền con tặng cho Nhất Dương sao? Con bệnh hoạn suốt ngày không ra khỏi cửa, giữ cái dây chuyền tốt như thế làm gì?

“Nhất Dương làm lễ trưởng thành, đeo món đẹp một chút thì có gì sai? Con cần gì phải tính toán chi li như vậy?”

Đúng thế, mẹ tôi nghĩ tôi vẫn còn giận, giận vì bà không hỏi ý tôi mà đã treo sợi dây chuyền của tôi lên cổ Lý Nhất Dương.

Một sợi dây chuyền chẳng có gì đặc biệt, nhưng đó là quà sinh nhật mẹ tặng tôi năm tôi mười bốn tuổi.

Sau sinh nhật không lâu, mẹ đã đưa Lý Nhất Dương từ cô nhi viện về nhà,

Danh nghĩa là để tìm cho đứa con bệnh tật như tôi một người bạn chơi cùng.

Nhưng từ đó trở đi, mẹ tôi có một đứa con gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh mới, còn tôi – đứa con gái ốm yếu với bệnh tim bẩm sinh – hoàn toàn bị lãng quên.

Sợi dây chuyền đó là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ từng tặng tôi, nên tôi vô cùng trân quý.

Chỉ là, người tặng món quà ấy hình như chẳng mấy bận tâm.

Tôi quay đầu nhìn bà, mẹ tôi tưởng tôi hối hận, khẽ cười lạnh, lại ngạo mạn đe dọa:

“Lý Bảo Châu, hôm nay nếu mày dám đi, sau này mày có chết ngoài đường, tao cũng mặc kệ.”

Mắt tôi đỏ hoe nhìn bà:

“Nếu con chết rồi, chẳng phải đúng ý mẹ sao?”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức biến đổi, kinh hoảng nhìn tôi: “Con… con nghe thấy rồi à?”

Đúng vậy, tôi nghe thấy rồi, chính tai tôi nghe thấy mẹ nói với tôi: “Mày sao còn chưa chết đi?”

Vào sinh nhật mười tám tuổi của tôi, đúng lúc mẹ đang bận rộn tổ chức linh đình lễ trưởng thành cho Lý Nhất Dương, tôi bất ngờ phát bệnh nặng, phải đưa gấp vào viện.

Vừa gắng gượng mở mắt, tôi đã nghe tiếng bố mẹ cãi nhau ngoài hành lang phòng bệnh.

Giọng mẹ đầy khó chịu:

“Anh không trách bảo mẫu, lại quay sang trách tôi làm gì?”

Giọng bố mệt mỏi:

“Bảo mẫu nói đều bị em gọi xuống dưới chăm bạn của Dương Dương, không ai rảnh lên trông Bảo Châu.”

“Bảo Châu mới là con ruột của em, em là mẹ ruột nó, em nên quan tâm nó nhiều hơn một chút.”

Câu nói đó như một mũi kim nhọn, đâm thẳng vào lòng mẹ, giọng bà đột nhiên trở nên the thé:

“Anh còn muốn tôi quan tâm thế nào nữa? Vì nó mà tôi bị giam trong nhà suốt mười tám năm, sự nghiệp, cuộc sống của tôi đều bị con bệnh hoạn đó phá nát hết rồi.”

“Anh còn mặt mũi mà trách tôi à? Bệnh của nó là tôi gây ra chắc? Nếu không phải anh dây dưa với con đàn bà kia, tôi sao lại sinh non?”

Giọng bố trở nên lạnh lẽo:

“Hồi đó là em nhất quyết đòi sinh đứa bé này! Tôi đã nói, em có thể chọn ly hôn, tôi sẽ không bạc đãi em.”

Bên ngoài im lặng một lát, rồi giọng mẹ lại vang lên:

“Tôi thật sự không biết phải chăm nó thế nào nữa.”

“Nó chính là kẻ ông trời phái đến để hành hạ tôi, là cố ý đấy! Nó khó chịu sao không tự nói, không biết bấm chuông gọi bảo mẫu à? Phải khiến cả nhà loạn lên như thế nó mới vui chắc?”

“Nó đã mười tám tuổi rồi, đâu còn là tám tuổi, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì nữa?”