Hai người mẹ, một đứa con

Hai người mẹ, một đứa con

Một cặp vợ chồng ăn mày tìm đến tận cửa, nói rằng Lý Nhất Dương – cô con gái mẹ tôi nhận nuôi – chính là đứa con gái thất lạc của họ.

Lý Nhất Dương vốn luôn kiêu ngạo, cao quý, bật khóc đá văng cặp vợ chồng ăn mày ấy ra:

“Bẩn chết đi được, đừng chạm vào tôi, tôi mới không về cái lều rách dột mưa của các người đâu.”

Cô ấy đỏ hoe mắt ôm chặt lấy mẹ tôi:

“Mẹ ơi, mẹ từng nói con còn thân hơn cả con gái ruột của mẹ, mẹ đừng bỏ con, được không?”

Mẹ tôi xót xa vô cùng, quay sang cặp vợ chồng ăn mày, giọng gay gắt:

“Hai người nghèo kiết xác thế này thì có tư cách gì làm cha mẹ? Tôi tuyệt đối không để hai người mang Nhất Dương đi đâu hết.”

Cặp ăn mày nghe vậy, nước mắt lã chã, lưu luyến nhìn Lý Nhất Dương một cái, đầy tự trách rồi toan rời đi.

Tôi loạng choạng bước ra cửa, giữ chặt tay họ:

“Cháu có thể làm con gái của hai người không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]