“Tôi vẫn luôn chờ ngày con bé ra viện, để đích thân đối mặt với anh mà tính hết những món nợ cũ.”

Hứa Chấn Minh cau mày, gằn giọng:

“Lâm Đoan Đoan vốn dĩ là một kẻ điên, bệnh chưa khỏi. Dù cô muốn tính sổ gì thì cũng đợi tôi đưa nó trở lại viện tâm thần đã. Lâm Thư Nhã, tránh ra! Đừng ép tôi ra tay với cô!”

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt đầy căm phẫn, giọng cũng lạnh như băng:

“Hứa Chấn Minh, anh thử động tay xem! Tôi không còn là người phụ nữ của ba năm trước nữa đâu.”

Rõ ràng Hứa Chấn Minh có chút do dự.

Ông ta nghiến răng:

“Cô có bảo vệ nó thế nào cũng vô ích. Vừa ra viện đã hành hung người khác là sự thật. Chỉ cần tôi báo cảnh sát, bọn họ sẽ bị ép quay lại bệnh viện!”

Tôi nghiêng đầu, chỉ vào Lý Vi, bình thản nói:

“Không đúng đâu. Con trai bà ta là người đầu tiên phá hỏng bánh kem của chúng tôi, sau đó bà ta còn đòi tống tiền tám ngàn, lại còn đập vỡ chiếc điện thoại tám vạn của tôi, chính bà ta mới là người ra tay trước. Chúng tôi chỉ là phòng vệ chính đáng. Nếu muốn bắt, cũng phải bắt bà ta trước.”

Lý Vi khựng lại trong giây lát, ánh mắt lộ vẻ chột dạ, nhưng vẫn cố gắng cãi cố:

“Cho dù là vậy thì cô mang bánh kem vào đây rõ ràng là có ý đồ từ trước, là cố tình nhắm vào con tôi! Cô đến đây là để gây sự!”

Rồi bà ta quay sang mẹ tôi, giọng châm chọc:

“Lâm Thư Nhã, con gái cô là đồ điên, nên bị nhốt trong viện suốt đời. Nếu cô thương nó như vậy thì tốt nhất đi theo luôn đi!”

“Một người cả đời không đẻ nổi con trai thì có tư cách gì ở đây gào thét? Chấn Minh sớm nên ly hôn với cô rồi!”

Mẹ tôi lạnh lùng quét mắt nhìn bà ta, sau đó vung tay tát một cái thật mạnh.

Giọng nói của mẹ sắc như dao:

“Cô chính là tiểu tam mới của Hứa Chấn Minh? Ở đây không đến lượt cô mở miệng!”

“Mấy năm nay tôi không thèm đếm xỉa đến cô là vì không coi cô ra gì. Hạng người không ra gì, tốt nhất nên biết thân biết phận, nếu không, đừng trách tôi không khách khí với mẹ con cô!”

Lý Vi ôm mặt, tức đến mức nghiến răng ken két, quay sang cầu cứu:

“Chấn Minh, bà ta dám uy hiếp con trai anh, anh còn không dạy dỗ bà ta đi!”

Sắc mặt Hứa Chấn Minh âm u đến cực điểm, giận dữ quát lên:

“Lâm Thư Nhã, cô quá đáng lắm rồi! Tôi đã có con trai mang họ Hứa để nối dõi tông đường, vậy mà cô vẫn không chịu nổi à?”

Tôi nhếch môi, thay mẹ mắng lại một tràng:

“Hứa Chấn Minh, nghe kỹ lại xem ông đang nói cái gì đấy? Ông quên mình là phận ở rể nhà họ Lâm rồi sao?”

“Hồi đó nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra đồ để con trai kế thừa? Giờ bám vào tài sản nhà họ Lâm rồi lại lắm chuyện muốn nối dõi à?”

“Vừa ăn vừa lấy, rồi quay sang chửi người ta? Ông có soi gương bao giờ không? Tự xem lại bản thân xem có đáng mặt đàn ông không?”

Mặt Hứa Chấn Minh bị mấy câu đó chọc cho lúc trắng bệch, lúc đỏ lừ.

Ông ta chỉ thẳng vào tôi, rống lên:

“Lâm Đoan Đoan, sao tôi lại sinh ra đứa con bất hiếu như cô! Lúc cô mới sinh ra tôi nên bóp chết luôn mới đúng!”

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau lôi con nhỏ điên này về lại bệnh viện! Cấm để nó ra ngoài lần nữa!”

Thế nhưng đám vệ sĩ lại đứng im bất động, bởi vì phía họ đã bị người của mẹ tôi bao vây.

Tình hình xoay chuyển.

Cán cân hoàn toàn nghiêng về phía mẹ tôi.

Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng như băng đá:

“Hứa Chấn Minh, từ nay đừng hòng động vào con gái tôi nữa. Bao nhiêu năm qua, những món nợ ông nợ mẹ con tôi, đến lúc phải trả rồi!”

Hứa Chấn Minh cười nhạt, rõ ràng không coi lời mẹ tôi ra gì:

“Lâm Thư Nhã, ba năm qua tôi với cô nước sông không phạm nước giếng, nhưng cô làm gì tôi đều biết.”

“Giờ tôi là tổng giám đốc công ty, có tiền có thế, nếu cô dám chống đối, tôi chỉ cần một câu là có thể đuổi cô ra khỏi công ty. Cô làm gì được tôi?”

Ông ta vừa dứt lời, thì điện thoại lập tức vang lên.

Đầu dây là một cuộc gọi khẩn từ cấp dưới:

“Tổng giám đốc Hứa, vừa rồi hội đồng quản trị đã họp, toàn bộ thành viên đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của ngài. Phòng pháp chế đang tiến hành điều tra toàn bộ sổ sách trong nhiệm kỳ của ngài!”

Ánh mắt Hứa Chấn Minh lập tức trợn to, sắc mặt biến đổi dữ dội, rồi giận dữ gào lên:

“Chuyện này sao có thể được?! Tôi là tổng giám đốc công ty, không ai có quyền sa thải tôi! Họ họp hội đồng khi nào? Tôi không chấp nhận! Tôi sẽ yêu cầu mở lại cuộc họp!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hai-nang-di-en-va-bua-tiec-tu-do/chuong-6