“Con tiện này, chồng tôi nói đang đến rồi, bây giờ cô cầu cứu ai cũng vô ích, cho dù có là trời xuống cũng không cứu nổi cô đâu!”
“Dám đụng đến con trai tôi, chồng tôi sẽ khiến cô không thấy được mặt trời ngày mai!”
Tôi nhìn chiếc điện thoại bị đập vỡ nát dưới đất.
Đó là chiếc máy đặt làm riêng từ trước khi nhập viện.
Cũng đúng lúc nên thay mới rồi.
Tôi giơ hai ngón tay trước mặt người phụ nữ, làm động tác đếm:
“Chiếc điện thoại này, bà phải bồi thường tám vạn.”
Bà ta liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy khinh thường, rồi quay sang đám đông đang vây quanh, lớn tiếng:
“Mọi người nghe thấy chưa? Có cái điện thoại nào đáng tám vạn không? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ! Rõ ràng là hai cô này tới quán tôi để giở trò đòi tiền!”
“Không biết xấu hổ! Không có tiền ăn lẩu thì đừng đến! Tới quán tôi giở trò lừa đảo, các cô đúng là đụng nhầm người rồi, có biết tôi là ai không?”
Trong đám người có vài người lên tiếng:
“Điện thoại không có thương hiệu, nhìn như đồ rởm, sao lại nói tám vạn?”
“Hai cô gái trẻ như vậy, việc gì không làm được lại đi học thói lừa đảo kiếm tiền? Mau xin lỗi đi thì hơn.”
“Đúng vậy, chồng bà ấy là tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Hải, các cô không chọc nổi đâu.”
Tôi liếc mắt ra hiệu cho Đổng Thanh Thanh, cô ấy hiểu ngay, túm lấy một người đàn ông đang chen vào bàn luận, lôi ra ngoài.
Người đàn ông đó phản xạ định giãy giụa, nhưng không ngờ Đổng Thanh Thanh tuy nhìn gầy yếu nhưng sức lực lại mạnh mẽ, không giãy nổi.
Anh ta nuốt nước bọt, lắp bắp:
“Các cô định làm gì đấy? Tôi… tôi chỉ đi ngang qua thôi…”
Tôi nheo mắt, mỉm cười vỗ vai anh ta:
“Đừng sợ, chỉ muốn nhờ hợp tác một chút. Lấy điện thoại ra nào.”
“Tìm giúp tôi xem, vợ của Hứa Chấn Minh, tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Hải là ai, rồi đọc lên cho mọi người cùng nghe.”
Thời đại này, thông tin rất minh bạch, ai có chút danh tiếng là có thể tra được hết.
Muốn giả mạo người khác thật không dễ.
Người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn mở điện thoại tìm kiếm, rồi đọc lớn:
“Vợ của Hứa Chấn Minh là Lâm Thư Nhã, năm nay 58 tuổi…”
Mọi người vừa nghe tới đó đã cảm thấy không đúng.
Người phụ nữ đang đứng trước mặt tự nhận là vợ Hứa Chấn Minh nhìn chỉ chừng ba bốn mươi tuổi.
Cả đám người lập tức hiểu ra, bà ta không phải vợ chính thất, mà là… tiểu tam.
Ánh mắt khinh bỉ lập tức dồn về phía bà ta, lời ra tiếng vào:
“Xì, hóa ra là tiểu tam, đúng là không biết xấu hổ!”
“Làm tiểu tam mà còn ngông nghênh vậy, không sợ vợ cả tìm đến tính sổ à?”
“Tôi ghét nhất cái loại phá hoại hôn nhân. Phải cho lên mạng vạch mặt mới được!”
Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức tái mét, vội vàng che mặt lại, quay sang quát nhân viên:
“Các người ăn lương làm gì? Mau đuổi họ ra ngoài! Bắt họ xóa hết ảnh đi cho tôi!”
Tôi nhe răng cười thật tươi, cố ý nói to hơn nữa để chọc tức bà ta:
“Biết rõ thân phận chưa? Nhớ kỹ, bà là tiểu tam, đứa con sinh ra gọi là con ngoài giá thú.”
“Tôi thấy bà với Hứa Chấn Minh, một đôi cặn bã hợp lại đúng là trời sinh. Nên đặt tên nhóm là ‘Combo mặt dày vô địch thiên hạ’!”
“Trúc xấu không mọc măng tốt, con trai của hai người đừng bày đặt là bảo bối, nhìn như củ khoai đất còn hơn!”
Người phụ nữ giận đến mức lông mày dựng đứng, gào lên:
“Cái thứ độc miệng, im ngay cho tôi!”
“Mau bắt lấy cô ta, hôm nay tôi phải xé rách miệng cô ta ra!”
Tôi bị hai nhân viên giữ chặt hai tay.
Đổng Thanh Thanh thì nắm chặt tay, sẵn sàng đứng dậy, nhưng tôi nhẹ giọng nói:
“Chờ một chút nữa.”
Viện trưởng đã dặn rất kỹ: không được chủ động ra tay. Nếu chủ động sẽ là cố ý gây thương tích.
Chờ đối phương ra tay trước, chúng tôi mới phản đòn, như vậy mới là phòng vệ chính đáng.
Người phụ nữ tưởng tôi đang sợ, cười gằn:
“Biết sợ rồi à? Nhưng muộn rồi!”
“Cô muốn làm tiểu tam cũng không có cửa đâu! Tôi đã sinh cho Hứa Chấn Minh một cậu con trai độc đinh ba đời, là đại công thần của nhà họ! Sau này toàn bộ tài sản đều là của con tôi!”
“Còn loại người như cô, mãi mãi chỉ có thể sống dưới đáy xã hội! Loại như cô tôi muốn dẫm chết lúc nào chẳng được! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là hiện thực!”
Trên mặt người phụ nữ kia hiện rõ sát ý, bà ta giơ tay định tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt chẳng hề dao động.
Ngay khi bàn tay của bà ta sắp chạm vào mặt tôi, Đổng Thanh Thanh đã nhanh như chớp túm chặt cổ tay đối phương, rồi xoay người tát “bốp bốp” hai cái vào mặt bà ta.

