Ngày đầu tiên sau khi được xuất viện khỏi bệnh viện tâm thần, tôi cùng cô bạn thân đến quán lẩu Haidilao ăn mừng tự do.

Vừa lấy bánh kem ra, một thằng nhóc chạy tới, gào ầm lên:

“Tôi muốn ăn bánh! Mau đưa cho tôi!”

Tôi thấy nó thật vô lễ, nhưng không chấp trẻ con nên nhẹ giọng nói:

“Em ơi, đợi chút nhé, chị ước xong mới ăn được nha, mà phải nói ‘cảm ơn’ mới lịch sự, biết không?”

Không ngờ nó trừng mắt, hất đổ bánh kem, rồi leo thẳng lên bàn… tè vào nồi lẩu.

Sau đó nó chống nạnh, hét chói tai:

“Không cho tôi ăn bánh, thì đừng hòng ăn luôn nồi lẩu này!”

Tôi bị thằng nhóc này chọc tức đến mức nghẹn lời, lập tức gọi nhân viên tìm phụ huynh.

Không ngờ mẹ nó lại vỗ tay khen:

“Làm tốt lắm con trai, rất có khí phách đàn ông!”

Rồi bà ta chỉ tay vào mặt chúng tôi, mắng như tát nước:

“Đáng đời! Ai bảo không cho con trai tôi ăn bánh? Được uống nước tiểu đồng tử của nó còn là phúc phần của các cô đấy!”

“Bánh kem tám nghìn, cộng thêm tiền ‘thần dược đồng tử’, bồi thường đủ rồi tôi mới cho các cô đi!”

Tôi và Đổng Thanh Thanh nhìn nhau, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc rồi cùng nghĩ.

Giờ ngoài xã hội điên tới mức này rồi à?

Xem ra viện trưởng chẳng cần lo chúng tôi không thích nghi được với cuộc sống ngoài kia nữa đâu.

Cả hai tôi đồng thời thấy hứng thú dâng trào.

Phải biết rằng, trong ba năm ở viện, toàn bộ bệnh nhân đều bị tôi mắng đến tự kỷ, còn người không bị mắng thì cũng bị Đổng Thanh Thanh đánh cho tự kỷ.

Trước khi xuất viện, viện trưởng còn dặn đi dặn lại:

“Nhớ kỹ nhé! Không được chủ động mắng người, cũng không được chủ động ra tay. Nếu thật sự gặp chuyện, phải là phản ứng bị động, hiểu chưa? Tôi không muốn hai cô quay lại đâu!”

Ba năm trong viện, mỗi lần tôi phát bệnh là mở miệng chửi người, còn Thanh Thanh thì lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, ai tôi chỉ là đánh nấy.

Muốn được ra viện, chúng tôi đã nhịn lâu lắm rồi.

Mà viện trưởng chỉ nói “không được chủ động”, bây giờ rõ ràng là họ chọc trước.

Tôi nháy mắt với Thanh Thanh, nhếch môi cười:

“Con trai còn nhỏ đã để ra ngoài ‘kiếm tiền’ rồi hả? Mai mốt lớn chắc sẽ là ‘vương tử số một’ của hộp đêm mất.”

Người phụ nữ ngẩn ra mấy giây, rồi mới hiểu ra ý tôi, giận dữ quát lên:

“Cô nói cái gì thế! Cái miệng độc ác này! Tôi thấy cô mới là loại rẻ tiền đi bán thân ấy!”

Bà ta hất tóc, hất cằm, nói với giọng đắc ý:

“Tôi là quản lý ở đây đấy! Cảnh cáo cô, mau xin lỗi con trai tôi đi, nếu không thì hôm nay đừng hòng yên ổn mà rời khỏi quán này!”

Tôi vỗ ngực một cái, làm bộ hoảng hốt:

“Xin lỗi, xin lỗi, là tôi sai rồi!”

Khóe môi bà ta cong lên khinh khỉnh:

“Biết điều thì tốt, mau—”

Tôi cắt ngang lời bà ta, cười nhạt:

“Chỉ là nhìn mặt thằng bé thôi, đầy thịt, mắt nhỏ tí bị ép đến sắp biến mất, lớn lên mà muốn ‘kiếm ăn bằng nghề bán thân’ chắc đói chết mất.”

“Không lạ khi cô vội vàng để nó ra đời sớm, chắc nóng lòng muốn có người nối nghiệp.”

“Ôi, thương thay cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ.”

Đổng Thanh Thanh bật cười “phụt” một tiếng.

Người phụ nữ tức điên, mặt đỏ bừng, chỉ tay vào tôi gào lên:

“Con đàn bà mất dạy, câm miệng cho tôi! Con trai tôi là tướng mạo phú quý, sinh ra đã có mệnh giàu sang!”

“Nó không chỉ là con tôi, mà còn là cháu đích tôn duy nhất của Tập đoàn Kinh Hải, bảo bối của tổng tài Hứa Chấn Minh! Các cô không xứng xách giày cho nó đâu!”

“Các cô chờ đấy! Tôi gọi chồng tôi đến, xem ông ấy dạy dỗ các cô thế nào!”

Tôi nhướng mày, trong đầu thoáng một suy nghĩ.

Hứa Chấn Minh?

Không phải là cái tên của lão bố vô dụng từng làm rể nhà tôi sao?

Lần này thật thú vị.

Nếu ông ta biết tôi đã ra viện, không biết có vui đến phát khóc không nữa.

Tôi cầm điện thoại, gửi vị trí cho mẹ:

“Mẹ ơi, đến xem náo nhiệt đi!”

Người phụ nữ kia sau khi gọi điện xong thì càng trở nên ngạo mạn.

Thấy tôi đang cầm điện thoại, bà ta liền giật lấy rồi ném mạnh xuống đất, mặt đầy kiêu căng: