5

Kết quả, đúng như tôi lo — thằng bé tiêu chảy nặng đến suýt mất nước.

An Nhược Vũ mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói:

“Tại em, là em không đúng.”

Tôi vừa định nổi giận thì Kỷ Thừa Tự đã nói:

“Nhược Vũ cũng chỉ có ý tốt thôi.”

“Không trách cô ấy được.”

Nhìn vậy, họ đúng là người cùng một thế giới.

Những tính toán chi ly của tôi, thật ra… cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Kỷ Thừa Tự sinh ra trong nhung lụa, đi theo anh ấy thì đúng là chẳng cần phải so đo tính toán từng đồng.

Bảo sao… anh ấy không muốn đưa tôi theo.

Ra đến cổng, Kỷ Thừa Tự chợt phát hiện gà vịt trong sân đã không còn.

“Gà vịt đâu rồi? Trước đây em quý tụi nó lắm mà?”

Tất nhiên là tôi quý.

Trứng gà, trứng vịt có thể đem bán, giúp nhà tôi ăn thêm được chút thịt, sống đỡ vất vả hơn.

Nhưng Kỷ Thừa Tự lại không thích.

Sự tao nhã ăn sâu trong xương anh khiến anh không chịu được mùi phân gia cầm trong sân.

Anh thích kiểu sân vườn như của An Nhược Vũ hơn.

Trồng hoa, trồng cỏ.

Dựng một giàn nho.

Mùa hè thì ngồi dưới giàn uống trà, hóng mát.

Rồi hái nho về làm rượu.

Nên những lúc rảnh rỗi, họ thường chọn ở bên đó.

Tôi bình thản nói:

“Bán rồi.”

Tôi sắp rời đi, đương nhiên phải thu xếp mọi thứ cho gọn.

Người trong làng này chẳng ai ưa tôi, tôi cũng chẳng muốn ở lại đây nữa.

Kiếp trước tôi không dám đi, vì sợ họ không tìm được mình.

Nhưng kiếp này tôi đã hiểu — họ sẽ không tìm tôi, cũng chẳng quan tâm đến tôi.

Kỷ Thừa Tự bỗng nở một nụ cười kỳ lạ, pha chút mỉa mai:

“Cũng phải.”

“Anh đưa em nhiều tiền như thế, đâu cần nuôi mấy con đó nữa.”

“Một trăm vạn, đủ để em mua nhà ở huyện.”

Dưới sự giục giã của Kỷ Hạo, cuối cùng họ cũng lên xe.

Kỷ Hạo vẫn không thèm chào tôi một tiếng.

Cũng đúng thôi… đâu còn gì để nói.

Cả đời này, có lẽ chúng tôi sẽ không gặp lại nữa.

Kỷ Thừa Tự dúi vào tay tôi một chiếc điện thoại:

“Nếu nhớ bọn anh… có thể gọi.”

Kiếp trước, anh ấy không để lại cho tôi bất cứ thứ gì.

Vậy mà kiếp này, khi tôi tỏ ra dửng dưng, anh lại chủ động hơn.

Nhưng tôi sẽ không gọi đâu.

Và cả số tiền đó… tôi cũng không mang theo.

Từ đây, núi cao sông dài, đôi đường chia biệt, không hẹn ngày gặp lại.

Kiếp này, tôi không muốn có bất kỳ liên hệ gì với họ nữa.

Khi đoàn xe mất hút nơi khúc cua của con đường núi, tôi mang theo hành lý, quay lại nhìn ngôi nhà cũ của mình lần cuối.

Lâm Tuệ.

Từ bây giờ… mày sẽ sống lại một lần nữa.

Đêm đầu tiên khi Kỷ Thừa Tự trở về nhà họ Kỷ, anh cảm thấy một sự quen thuộc lạ lùng.

Anh nằm trên chiếc giường lớn êm ái, bất giác nhớ đến chiếc giường gỗ ọp ẹp ở làng họ Lâm, cùng với chiếc màn tuyn cũ mèm đã ngả màu.

Và cả lũ muỗi đáng ghét nữa.

Anh thường ngủ không ngon.

Sau đó, Lâm Tuệ dùng thảo dược làm mấy túi thơm đuổi muỗi, mới khá hơn một chút.

Giờ đây, trong phòng anh, điều hòa mát mẻ vừa phải, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ — là mùi hương mà trước đây anh rất thích.

Kỷ Thừa Tự nghĩ, chắc tối nay sẽ ngủ ngon.

Nhưng đến tận nửa đêm, anh trằn trọc mãi… vẫn không ngủ được.

Thiếu cái gì đó nhỉ?

Anh nghĩ.

Là mùi thuốc đó sao?

Hình như đúng là vậy.

Khiến mùi hương trong phòng anh trở nên quá ngấy, quá giả tạo.

Suốt gần cả đêm không ngủ, sáng dậy Kỷ Thừa Tự trông hơi phờ phạc.

Bữa sáng ở nhà họ Kỷ rất thịnh soạn.

Vì không biết khẩu vị mọi người thế nào, nên chuẩn bị cả món Tây lẫn món Hoa.

Kỷ Hạo cầm nĩa chọc chọc vào miếng cá trong đĩa.

Bố của Kỷ Thừa Tự thấy thế, giọng nghiêm lại:

“Tiểu Hạo, ăn nghiêm túc vào.”

Kỷ Hạo tỏ ra tủi thân.

Trước kia… luôn là mẹ giúp cậu bé gỡ xương cá.

An Nhược Vũ thấy vậy liền định giúp.

Nhưng lại bị ngăn lại.

“Con lớn rồi, tự làm đi.”

Sau đó, ông lại thở dài một tiếng, giọng nhàn nhạt:

“Phụ nữ thôn quê dạy được đứa trẻ nên hồn cái gì.”

Nghe đến đây, An Nhược Vũ lặng lẽ đặt chiếc nĩa trong tay xuống.

Kỷ Hạo lại càng thấy ấm ức hơn.

Trước kia mẹ ngăn dì An, dì ấy đâu có chịu nghe.

Bây giờ thì khác, ai cũng thay đổi rồi.

Cậu bé nhạy bén nhận ra — ông nội dường như không mấy yêu quý mình.

Dì An cũng không còn giống như trước.

Cậu… bắt đầu thấy nhớ mẹ rồi.

Tâm tư trẻ con rất đơn giản. Ăn sáng xong, Kỷ Hạo liền nói thẳng với Kỷ Thừa Tự:

“Ba ơi, con muốn gọi cho mẹ.”

Kỷ Thừa Tự nghĩ một lúc, rồi bấm số gọi cho Lâm Tuệ.

Nhưng không có ai nghe máy.

Anh cười gượng:

“Chắc mẹ con đang bận chuyện gì đó, lát nữa gọi lại sau nhé.”

Nhưng rất nhanh sau đó, Kỷ Hạo chẳng còn thời gian để gọi lại nữa.

Lịch học của cậu bé bị xếp kín từ sáng đến tối.

Cụ ông nhà họ Kỷ không hài lòng với biểu hiện của đứa cháu đích tôn, cảm thấy cậu cần học thêm rất nhiều thứ.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hai-nam-va-det-mong/chuong-6