2
Khoảnh khắc đó, chồng tôi, con tôi — đều khiến tôi trở thành một người đàn bà bị ruồng bỏ thực sự.
Trong lòng tôi lạnh toát.
An Nhược Vũ da trắng, mặt mũi dịu dàng, nhẹ nhàng.
Còn tôi, ngày nào cũng lên núi hái nấm, xuống ruộng làm đất, người đầy nét quê mùa cứng cỏi.
Sau khi sinh Kỷ Hạo, vóc dáng cũng chẳng còn thanh mảnh như thời con gái.
Bọn họ đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng giống một gia đình thật sự.
Giống như kiếp trước, An Nhược Vũ cùng họ rời làng trở về thành phố, chẳng ai nghi ngờ cô ấy không phải mẹ ruột của Kỷ Hạo.
Lúc đầu, Kỷ Hạo gọi cô ấy là “chị Nhược Vũ”.
Cô ấy chỉ cười nhẹ:
“Gọi dì thôi cho thân hơn.”
Về sau tôi mới hiểu, câu đó là có tính toán.
Kỷ Thừa Tự thấy tôi đeo gùi bước vào nhà, lập tức đứng lên né qua một bên.
Chắc là mùi bùn đất trên người tôi lại làm anh khó chịu.
Thấy gùi nấm đầy của tôi, cuối cùng anh ấy cũng lộ ra chút áy náy.
“Sao còn đi làm mấy việc khổ như vậy?”
“Giờ… nhà mình có tiền rồi mà.”
Nửa câu sau, giọng anh ấy nói rất nhỏ.
Kiếp trước, sau khi anh ấy rời đi, tôi vẫn đều đặn nhận được một khoản tiền.
Vừa đủ để sống qua ngày trong làng.
Muốn bước chân ra xa một chút… cũng là chuyện không thể.
Tôi không giải thích gì, chỉ nói:
“Không có việc gì làm, quen tay rồi.”
Nói xong, tôi cầm lấy kim chỉ trên bàn, bắt đầu may túi thơm.
Cỏ đuổi muỗi chỉ có tác dụng được khoảng một tuần.
Chân Kỷ Hạo đã bị muỗi đốt nổi đỏ cả mảng.
Không hiểu sao, tôi không còn cảm thấy xót xa như kiếp trước nữa.
Kỷ Hạo thấy tôi đang may túi thơm, hơi lộ vẻ khó chịu:
“Mẹ ơi, vào thành phố rồi sẽ không còn muỗi nữa, mẹ không cần làm mấy cái này cho tụi con đâu.”
Phải rồi… Người nhà họ Kỷ, xưa nay chưa từng xem trọng bất cứ thứ gì tôi làm ra.
Kiếp trước, trước khi chiếc xe màu đen ấy rời đi, tôi khóc ròng, nhét đầy đồ đạc vào tay Kỷ Hạo.
Nhưng những thứ đó, đều bị vứt hết giữa đường, thậm chí còn chưa ra tới cổng làng.
Bà cụ ở đầu làng vừa nhìn đã nhận ra là đồ tôi may, mang trả lại cho tôi, ánh mắt vừa thương hại, vừa châm chọc.
Lúc ấy, tôi cứ nghĩ đó là ý của “phu nhân nhà họ Kỷ”.
Nhưng sau đó, tôi dành dụm tiền, lặn lội lên huyện mua điện thoại, mong có thể giữ liên lạc với họ.
Mỗi lần gọi video, Kỷ Hạo đều tỏ vẻ khó chịu:
“Con có tiết học cưỡi ngựa rồi.”
“Dì An gọi con.”
Tôi lại bớt ăn bớt mặc, đi xe đò cả ngày, lén đến trường tìm con.
Nó nhìn thấy tôi.
Nhưng lại chạy thật nhanh lên xe.
Sợ tôi gọi tên nó trước mặt mọi người.
Nhìn bóng dáng chạy trốn đó, cuối cùng tôi cũng hiểu — không phải túi thơm mất mùi, mà là lòng người đã rỗng tuếch.
Sau đó, tôi không tìm nó nữa.
Cho đến khi nó trưởng thành.
Lúc đó tôi bệnh nặng vì lao lực, bác sĩ nói tôi không còn sống được bao lâu. Tôi gọi điện cho Kỷ Thừa Tự.
Anh ấy im lặng rất lâu, chỉ nói:
“Anh sẽ sắp xếp cho em vào bệnh viện.”
Nhưng tôi không muốn điều trị. Tôi chỉ muốn được gặp con một lần cuối.
Vậy nên tôi mặc bộ đồ đẹp nhất mình có, dùng hết tiền còn lại đi làm tóc, rồi đến dự lễ trưởng thành linh đình của nó.
“Tiểu Hạo… con không nhận ra mẹ sao?”
Nhưng nó lại thân mật khoác tay An Nhược Vũ, nhìn tôi đầy chán ghét:
“Bà là ai? Tự dưng tới đây phá hoại gia đình tôi làm gì?”
Kỷ Thừa Tự đứng cạnh… chẳng nói một lời.
Sự lạnh lùng, tính toán, khinh miệt đặc trưng của giới nhà giàu… bọn họ thể hiện trọn vẹn.
Giữa bữa tiệc sang trọng ấy, tôi như con chuột chui rúc trong bóng tối, bị đẩy ra đường, cuối cùng bị một chiếc xe tải tông trúng.
Nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, nước mắt tôi lặng lẽ lăn dài.
Ông trời đối xử với tôi, đúng là cay nghiệt.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về đúng ngày nhà họ Kỷ tới nhận người.
Lần này… tôi sẽ không làm con ngốc đáng thương đáng cười như trước nữa.
Vậy nên tôi không như kiếp trước, cố sống cố chết may túi thơm hay gối đầu cho họ nữa.
Tôi chỉ nhàn nhạt nói:
“Biết là con không thích. Mẹ may cho Tiểu Đào thôi.”
Kỷ Hạo rõ ràng có hơi ngạc nhiên.
Tuy thỉnh thoảng tôi có hơi nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn rất thương con.
Bình thường có gì ngon, đẹp, đều mang đến trước mặt nó trước tiên.
Nó bĩu môi:
“Tiểu Đào không phải đứa ngoan đâu. Cô ấy chẳng tôn trọng thầy cô gì hết! Mẹ làm cho cô ấy làm gì?”
Tiểu Đào là đứa hiếm hoi trong làng không mù quáng tâng bốc An Nhược Vũ.
Vì vậy, ở trường, con bé thường xuyên bị cô lập.
Nhưng thực ra… nó chưa từng làm gì hỗn với An Nhược Vũ cả.
Nó chỉ là… thích tôi hơn thôi.
Con bé nói tôi có mùi thơm.
Là kiểu thơm rất dễ chịu.
Đúng vậy, từng có lúc Kỷ Thừa Tự cũng thường úp mặt vào cổ tôi, nói tôi có mùi của “sức sống”.