Tôi nhìn những dòng hắn nói mà há hốc mồm vì sốc.

“Nói thật nhé, tôi cũng đâu có thiệt thòi gì cô! Tôi là top 2 toàn server, dẫn cô — con gà mờ — lên được hạng như bây giờ, chẳng phải là giúp cô nở mày nở mặt à? Cái số tiền và thời gian cô bỏ ra, đổi lấy danh xưng ‘phu nhân đại thần’ suốt hai năm, không đáng chắc?”

Chặn! Chặn hết! Block không thương tiếc!

Vì loại cặn bã như vậy mà lãng phí thời gian, tâm huyết và cảm xúc quý giá của tôi — thật sự không đáng chút nào!

Loại “tinh hoa nhân gian” như vậy rốt cuộc là tu luyện kiểu gì mà thành?

Thấy mọi chuyện không thể cứu vãn, hắn càng vô liêm sỉ, bắt đầu nhắn tin cho tôi.

“Ừ, nghe rồi thì tốt. Thật ra tôi cũng đã chịu đựng cô đủ rồi, chia tay trong hòa bình đi.”

“Suốt hai năm qua tôi cùng cô chơi game, dẫn đi phó bản, dạy cô thao tác, tốn bao nhiêu thời gian và sức lực, cô biết thời gian của tôi quý giá cỡ nào không?”

“Tôi vì cô mà từ chối biết bao nhiêu cô gái trong game, giờ cô làm lãng phí hai năm thanh xuân của tôi, về tình về lý cô đều nên bù đắp cho tôi chút gì đó chứ?”

“Cô gỡ mấy món trang bị khóa trong tài khoản ra phân giải đi, đưa vật liệu cho tôi. Còn số tiền tôi nạp thẻ thì quy đổi lại trả tôi. Vậy là xong nợ nần, chẳng ai nợ ai.”

Hắn nạp thẻ cho tôi?

Hắn có thể trắng trợn đảo ngược trắng đen, hết lời bôi nhọ tôi như vậy, nghĩ lại dù đã hai tháng không liên lạc mà vẫn thấy buồn nôn.

Lúc đó, điện thoại vang lên.

“Chị ơi! Chị online rồi à?! Thấy bất ngờ em chuẩn bị chưa!” Giọng của em trai tôi đầy phấn khích pha chút lấy lòng.

“Bất ngờ? Em hù chết chị thì có! Cái tài khoản ‘Túy Vãn Thiên Hà’ là sao đây?!”

“Hehe… là em… à không, là đồng nghiệp, đúng rồi, đồng nghiệp của em. Một đại gia trong game! Em lén thấy ảnh cũng chơi game này, nên mượn tài khoản của chị làm nhiệm vụ vợ chồng với ảnh. Không ngờ ảnh lại là top 1 toàn server!”

“Chị à, anh ấy vừa đẹp trai vừa tốt tính lại còn độc thân! Em đang tạo cơ hội cho chị đó… như vậy ba sẽ không chỉ chăm chăm vào em nữa. Chỉ cần chị kiếm được một anh rể vừa giỏi vừa giàu, thì nửa đời sau của em trai chị là trông cậy hết vào chị rồi!”

“Vừa đẹp trai vừa có tiền lại còn độc thân? Em chắc không phải gặp phải ‘đường dây lừa đảo yêu đương’ đấy chứ?”

“Chị ơi! Thật mà! Em gặp ảnh mỗi ngày luôn!”

【Tin nhắn riêng】【Túy Vãn Thiên Hà】: Thêm WeChat nhé?

Do trải nghiệm yêu đương mạng lần trước quá tệ, tôi thật sự không muốn lặp lại chuyện cũ.

【Tin nhắn riêng】【Túy Vãn Thiên Hà】: Đại thần à, có thể có chút hiểu lầm. Tài khoản trước đây em cho người khác mượn. Chờ hết hot rồi em sẽ lặng lẽ trả lại trang bị cho anh.

【Tin nhắn riêng】【Túy Vãn Thiên Hà】: Không được!

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã thoát game.

Ngay sau đó, đồng đội 【Phong Thần】 gửi tôi một đường link diễn đàn, tôi bấm vào thì phát hiện là gã bạn trai cũ đã đăng một bài viết lươn lẹo đảo trắng thay đen.

Tiêu đề bài viết: 【Lạnh lòng, hai năm hi sinh uổng phí, chỉ vì vài món đồ mà bị lừa】

Hắn tự vẽ mình thành một bạn trai sâu sắc, đầy tổn thương. Trong bài hắn kể rằng mình đã chăm sóc tôi thế nào, kiên nhẫn dạy tôi ra sao, thậm chí còn chắt bóp tiết kiệm để mua đồ và nạp thẻ cho tôi.

Rồi hắn lại nói tôi tự ti vì ngoại hình nên nhiều lần từ chối gặp ngoài đời, khiến hắn không có cảm giác an toàn, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Hắn còn đăng vài ảnh chụp màn hình đã được cắt ghép tinh vi, chủ yếu là đoạn tôi nhắn hỏi hắn: “Cái này trông ngon đó?” và hắn trả lời: “Thích thì anh mua cho.” Sau đó hắn dựng chuyện là tôi luôn vòi quà đắt tiền, coi hắn như cái máy rút tiền.

Cuối bài, hắn viết bằng giọng điệu đầy bi thương:

“Thôi bỏ đi, mệt rồi, không muốn giải thích nữa. ‘Kim Châm Đánh Sắt’, anh biết em sẽ đọc bài này. Chúc em hạnh phúc. Còn tiền bạc hai năm qua… coi như là sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho em, không cần trả.”