17

Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Minh vẫn như trước.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi.

Tôi không nói rõ được, nhưng nó không giống như trước nữa.

Ngành đầu tư tài chính rất bận rộn, nhưng anh vẫn tranh thủ đến tìm tôi mỗi khi có thời gian.

Dù chỉ là… một khoảng thời gian ngắn đủ để uống một ly cà phê.

Có một lần, tôi họp xong xuống muộn.

Vừa xuống đến nơi, tôi tình cờ nghe thấy tiếng đùa giỡn của Hạ Viên Viên và Kỳ Minh.

Tôi mỉm cười, bước chậm lại gần.

Họ không để ý thấy tôi.

Đúng lúc tôi đứng ngay phía sau, tôi nghe thấy Viên Viên đang nói:

“Anh mà còn bắt nạt em, em sẽ nói cho chị Chu Vận biết!

Nói rằng anh đã xem ảnh hoạt động em đăng trên story, rồi mới nhờ em tìm cách giới thiệu hai người với nhau!”

“Anh thích chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn tính toán từ trước, đúng không?”

Kỳ Minh cười nhẹ, giả vờ giơ tay định “dạy dỗ” cô ấy.

Anh vừa nghiêng đầu sang, liền bắt gặp ánh mắt tôi.

Buổi tối, tôi tan làm muộn.

Vừa xuống đến sảnh công ty, tôi nhìn thấy Phó Chi Hứa đang đứng đó.

So với lần trước gặp anh ta, trông có vẻ khá hơn một chút.

“Anh… chỉ là tình cờ đi ngang qua tiệm bánh hay mua cho em, nên tiện thể mua luôn.”

Anh ta nâng tay lên, trong hộp bánh trong suốt là chiếc bánh việt quất quen thuộc.

Tôi không đưa tay nhận.

Anh ta cúi đầu, khẽ thở dài, sau đó ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười.

Nhưng trong mắt, chỉ toàn là mất mát.

“Anh và Tăng Duyệt chia tay rồi.

Cô ấy về Anh rồi.”

“Vậy thì sao?”

Giọng nói của Kỳ Minh vang lên từ phía sau anh ta.

Anh bước đến bên tôi, liếc nhìn hộp bánh trên tay Phó Chi Hứa, khẽ nhíu mày:

“Phó tiên sinh, anh đã ở bên Chu Vận bao nhiêu năm.

Chẳng lẽ đến bây giờ vẫn không biết rằng… cô ấy không thích ăn bánh kem sao?”

Phó Chi Hứa sững người, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Anh ta nhìn tôi, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.

“Anh không nhận ra à?

Mỗi lần anh mua bánh về, cuối cùng chiếc bánh cũng chỉ nằm trong tủ lạnh cho đến khi hư hỏng?”

18

Sau bữa tối, tôi cùng Kỳ Minh đi dạo một vòng trong công viên.

“Sao anh biết em không thích ăn bánh ngọt?”

Anh mở nắp chai soda, tự nhiên đưa cho tôi một chai.

“Lần đầu tiên đi ăn chung, trên bàn có món tráng miệng, nhưng em không hề động đến.

Ban đầu anh nghĩ có thể do em không thích vị đó.
Nhưng sau này, mỗi lần đến quán cà phê dưới công ty, Hạ Viên Viên luôn gọi một đống đồ ngọt, còn em thì chưa bao giờ ăn, cũng không gọi.
Cà phê em uống cũng chưa từng cho thêm đường.

Vậy nên, dần dần anh đoán được… Em không thích đồ ngọt.

Cũng không khó đoán.”

Anh ngửa đầu uống một ngụm nước, yết hầu dưới ánh đèn mờ nhạt khẽ chuyển động.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Đúng vậy, đâu có khó đoán.

Nhưng…

Một điều đơn giản như vậy, bao nhiêu năm qua, Phó Chi Hứa chưa từng nhận ra.

Tôi thở dài, bật cười tự giễu:

“Vậy nên… Không yêu, luôn ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ.
Chỉ là người trong cuộc không tự nhận ra mà thôi.”

Nghe vậy, Kỳ Minh đột nhiên dừng bước.

Tôi xoay người nhìn anh.

“Sao thế?”

Anh tiến lên một bước, đứng ngay trước mặt tôi.

Bóng anh che khuất ánh đèn đường mờ nhạt phía sau.

Rất nghiêm túc, anh nói:

“Yêu cũng vậy.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Màn đêm chưa quá sâu, nhưng đôi mắt anh lại sáng rực như có ánh sao.

Lại một lần nữa, tiếng tim đập mạnh vang lên.

Lần này, tôi nghe rõ…

Là nhịp tim của chính mình.

Làn gió đêm thoảng qua, thổi tung vài lọn tóc bên tai tôi.

Anh tự nhiên vén một sợi, nhẹ nhàng đặt ra sau tai tôi.

Đầu ngón tay anh lướt qua da tôi, để lại một vệt ấm nóng.

Anh cúi người xuống gần hơn, cho đến khi môi anh chạm nhẹ vào môi tôi.

Lần này, tôi không né tránh.

Môi chạm môi, anh từ từ rời ra, nâng mắt lên dò xét phản ứng của tôi.

Vài lần như vậy, thấy tôi không kháng cự, tay anh trượt từ cánh tay xuống lưng tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Lực siết mỗi lúc một chặt hơn, đến khi tôi hoàn toàn ngã vào lồng ngực anh.

Nụ hôn này… dài lâu và tràn đầy yêu thương.

Khi môi rời ra, tôi mở mắt, trong đáy mắt anh là một nụ cười ấm áp.

Không nhớ rõ sau đó chúng tôi còn đi dạo bao lâu.

Chỉ biết khi đi ngang qua một dòng sông nhỏ, cả hai cùng ngồi xuống bên bờ.

Lặng lẽ tận hưởng sự tĩnh lặng của màn đêm.

Cứ như vậy… cũng rất tốt.

“Nhắm mắt lại.”

“Hả?”

Câu nói của anh khiến tôi nhớ đến một câu từng đọc trên mạng:

“Cũng có thể là sở thích đặc biệt, bịt kín mắt để tăng kích thích?”

Tôi bật cười.

Anh híp mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên:

“Đang nghĩ gì đấy?”

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.

Anh hạ giọng hỏi:

“Nghe thấy gì?”

“Ừm… tiếng gió thổi qua kẽ lá.”

“Còn gì nữa?”

“Tiếng nước sông chảy róc rách.”

Anh im lặng vài giây rồi nói:

“Trước đây em nói, em không muốn bước vào một mối quan hệ mới, thậm chí không còn tin vào hôn nhân.
Anh hiểu điều đó.

“Nhưng em không cần phải suy nghĩ xa đến thế.
Không phải vì anh không muốn đi xa với em, mà là… hiện tại, nếu em mất niềm tin vào tình yêu, cũng không sao.

“Tất cả mọi thứ trong tự nhiên này, gió, nước, cây cối… Khi ta nhắm mắt, ta không nhìn thấy chúng.
Nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được chúng, qua tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy róc rách.

“Cảm xúc cũng vậy.
Cứ để nó tự nhiên mà chảy trôi, được không?

“Đừng sợ, quan trọng nhất là… Em phải vui vẻ.”

Câu nói cuối cùng của anh vang lên, khiến sống mũi tôi bất giác cay cay.

Tôi mở mắt, đối diện với ánh mắt chân thành của anh.

Không nói gì, anh nhìn tôi.

Ánh mắt chắc chắn, bàn tay siết chặt tay tôi hơn.

Một lúc sau, tôi nở nụ cười, cũng siết chặt tay anh.

Giọng nói nghẹn lại, nhưng từng từ vẫn rất rõ ràng:

“Được.

“Cứ để nó tự nhiên chảy trôi.”

Sợ gì chứ?

Màn đêm chưa sâu, bình minh sắp đến.

Đời còn rất dài, phía trước vẫn còn vô vàn thời gian tươi đẹp.

[Toàn văn hoàn.]