Phó Chi Hứa luôn thích bịt mắt tôi khi làm chuyện đó.

Nhưng tối nay, anh lại hoàn toàn khác.

Sau khi xong chuyện, anh chạm vào hàng lông mày của tôi, giọng trầm khàn hỏi:

“Chu Vận, chúng ta kết hôn được bao lâu rồi?”

Tim tôi đập rộn ràng, nhớ đến chiếc nhẫn kim cương khắc tên viết tắt của tôi mà lúc nãy tôi vô tình chạm vào trong túi áo vest của anh.

Tôi khẽ siết chặt ngón tay, ngước mắt nhìn anh đầy mong chờ:

“Hôm nay vừa tròn hai năm.”

Ngay lúc tôi đang đợi anh lấy ra món quà bất ngờ mà tôi đã phát hiện trước đó…

Anh lại chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc.

Rất lâu sau, anh mới cất giọng lạnh nhạt:

“Chúng ta ly hôn đi.”

01

Trước khi kết hôn với Phó Chi Hứa, tôi từng thích một chiếc nhẫn kim cương.

Nhưng khi đó, nhà thiết kế nói với chúng tôi rằng đó là phiên bản giới hạn toàn cầu, chỉ có duy nhất một chiếc.

Và nó đã có chủ.

Lúc ấy, tôi hơi tiếc nuối. Nhưng may mà anh đã cho tôi một đám cưới gần như hoàn hảo.

Nên, có chút tiếc nuối cũng không sao.

Cho đến tối nay, khi anh về nhà, tôi lại tìm thấy nó trong túi áo vest của anh.

Mà hôm nay lại đúng kỷ niệm hai năm ngày cưới.

Thêm vào đó, tối nay trên giường, anh cũng rất khác.

Tất cả những điều đó khiến tôi nghĩ rằng đây sẽ là một bất ngờ.

Bởi vì trước đây, mỗi lần ở bên nhau, anh đều thích dùng chăn trùm kín mặt tôi.

Ban đầu tôi cũng nghi ngờ.

Thậm chí tôi còn lên mạng hỏi thử.

Tôi nhớ khi đó, phần lớn bình luận đều nói:

【Có lẽ là vì cô xấu.】

【Chứng tỏ không yêu cô.】

【Trùm kín mặt để dễ tưởng tượng thành người khác chứ gì.】

Những lời đó khiến mỗi lần tôi đi tắm sau khi thân mật xong, tôi đều đứng trước gương mà tự hoài nghi.

Mãi đến khi tôi đọc được một bình luận khác biệt trong vô số lời châm chọc:

【Cũng có thể là sở thích đặc biệt, che kín mặt thì kích thích hơn?】

Về sau, mỗi lần đến thời khắc mãnh liệt nhất, khi anh kéo chăn trùm lên đầu tôi, tôi đều tự nhủ rằng có lẽ chỉ là để tăng cảm giác.

Nhưng tối nay, anh lại hiếm khi nhìn tôi chăm chú từ đầu đến cuối.

Ánh mắt anh còn tràn đầy tình ý.

Thế nên tôi không hiểu.

Tại sao thứ tôi chờ đợi không phải là một bất ngờ nhân kỷ niệm ngày cưới.

Mà lại là một câu nói lạnh lùng:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Cho đến khi anh hút xong điếu thuốc, xoay người xuống giường vào phòng tắm, màn hình điện thoại anh sáng lên:

【Tôi đã làm xong thủ tục ly hôn với anh ta rồi.

Còn anh thì sao? Đừng có nuốt lời đấy.】

02

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Chi Hứa sẽ ngoại tình khi còn trong hôn nhân.

Tối đó, tôi chật vật khoác vội một chiếc áo rồi lao ra ngoài.

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, Lễ Tình Nhân, dù đã gần kết thúc nhưng bên bờ sông vẫn còn rất nhiều đôi tình nhân nắm tay, ôm nhau, hôn nhau.

Tôi chợt nhớ đến những năm tháng bên anh.

Tôi thích anh từ nhỏ, anh hơn tôi năm tuổi, là anh trai nhà bên.

Lúc nhỏ, anh luôn coi tôi như em gái, đối xử với tôi rất tốt.

Anh rực rỡ, chói mắt, là học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô, là thiên chi kiêu tử trong mắt bạn bè.

Khi tôi học kém, anh sẽ giúp tôi ôn bài.
Khi tôi bị bắt nạt, anh sẽ bảo vệ tôi.

Sau đó, anh đi du học. Trước ngày anh đi, tôi đã tỏ tình với anh.

Nhưng anh từ chối.

Anh nói, anh luôn xem tôi là em gái, không hơn không kém.

Bốn năm sau, anh trở về, nhưng lại như biến thành một con người khác.

Lần đầu tiên gặp lại anh là trong một buổi họp lớp đại học.

Tôi ngồi ở phòng KTV bên cạnh, vô tình nhìn thấy anh đang ở giữa một nhóm phụ nữ xinh đẹp.

Có lẽ đã uống nhiều, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như bốn năm trước.

Bên cạnh anh có vài người bạn cũ mà tôi cũng từng gặp qua.

Có người cười đùa:

“Ê, Chi Hứa, đây chẳng phải cô em gái hàng xóm ngày xưa cứ chạy theo cậu sao? Tên gì nhỉ? Lớn lên đúng là khác hẳn, xinh đẹp quá!”

Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đứng ngượng ngùng tại chỗ.

Anh nhìn tôi sững sờ hồi lâu, không trả lời lời trêu chọc của mọi người.

Vài phút sau, đột nhiên anh đứng dậy, kéo tôi rời đi.

Cũng ngay đêm đó, ở bờ sông trước nhà, anh hôn tôi.

Ánh mắt dịu dàng hỏi tôi:

“Em còn thích anh không?”

Mọi chuyện sau đó cứ thế diễn ra tự nhiên.

Mọi thứ đến quá nhanh, khi ấy tôi gọi nó là hạnh phúc đến quá bất ngờ.

Hai năm kết hôn, anh luôn có những lúc khiến tôi không thể hiểu nổi.

Ví dụ như mỗi đêm khuya, anh hay một mình ngồi trước màn hình máy tính, thất thần.

Mỗi khi tôi đến gần, anh lập tức gập laptop lại, chỉ nói là đang làm việc.

Anh chưa bao giờ để tôi tham gia vào các mối quan hệ xã hội của anh.

Anh nói, những người đàn ông trong giới đó không ai tử tế cả.

Nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn hoàn hảo đến mức không thể chê.

Anh luôn công khai tình cảm vào những dịp đặc biệt như sinh nhật tôi, Lễ Tình Nhân, Giáng Sinh, đêm Giao Thừa…

Anh sẽ chủ động đăng ảnh hai vợ chồng lên mạng xã hội.

Lúc cầu hôn, anh thậm chí bao trọn tất cả màn hình quảng cáo trong thành phố để tỏ tình với tôi.

Ở bờ biển, anh đốt pháo hoa suốt một tháng trời.

Khi đó còn lên cả bản tin.

Tôi trách anh làm lố quá, anh chỉ cười nói muốn tôi trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.

Thế nên, tôi không có gì tiếc nuối về đám cưới của mình.
Chỉ trừ chiếc nhẫn đó.

Nhưng dù là như vậy, anh vẫn ngoại tình.

Cơn gió đêm thổi qua mặt sông phẳng lặng, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Tôi kéo chặt chiếc áo mỏng trên người.

Điện thoại không ngừng vang lên rồi bị tôi tắt đi, vang lên rồi lại bị tắt.

Đúng lúc này, có người bên bờ sông đàn hát một bài hát cũ:

“Năm sau vào thời gian này, gặp lại nhau ở nơi này.

Nhớ mang theo hoa hồng, thắt cà vạt, cột theo nỗi nhớ…”

Tôi đứng ngay tại nơi mà năm xưa anh từng hôn tôi.

Nước mắt làm nhòe đi cả tầm nhìn.

03

Tôi đã không về ngôi nhà của chúng tôi suốt một tuần liền.

Cho đến hôm nay, tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh:

【Khi ở bên cô, anh ta cũng trùm kín mặt cô lại sao?】

Tim tôi đột nhiên thắt lại.

Ngay sau đó, một đoạn video được gửi đến.

Hình ảnh trong video rất lộn xộn, rõ ràng là quay lén.

Có tiếng cười đùa của nam nữ vang lên, giữa đó, một giọng nữ nghe rất rõ ràng:

“Bây giờ ai mà chẳng có chút sở thích đặc biệt. Ví dụ như gã đàn ông tôi gặp trong quán bar dạo trước, đẹp trai thì đúng là đẹp trai, nhưng cả quá trình đều trùm kín mặt tôi, vừa làm vừa hỏi: ‘Những năm qua, em có hối hận không?’”

Sợi dây căng chặt trong lòng tôi, cuối cùng cũng đứt đoạn.

Phó Chi Hứa rất ít khi nói chuyện lúc thân mật.

Những lần hiếm hoi, đều là khi anh uống say sau những buổi tiệc tùng.

Lúc cảm xúc dâng trào, anh nắm chặt vai tôi, rất mạnh.

Vùi đầu vào cổ tôi, mơ hồ lặp đi lặp lại một câu.

Ban đầu tôi không nghe rõ.

Về sau, tôi nghe rõ rồi.

Câu nói đó là:

“Những năm qua, em có hối hận không?”

Tôi từng nghĩ rằng anh đang hỏi tôi có hối hận không, vì đã đợi anh suốt những năm anh du học.

Nhưng hóa ra… không phải vậy.

Ngày gặp Tăng Duyệt, mọi mảnh ghép hoài nghi về Phó Chi Hứa suốt bao năm qua, cuối cùng cũng khớp lại.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, trên mặt trang điểm nhẹ.

Rất bình tĩnh ngồi đối diện tôi, mang theo dáng vẻ của một người chiến thắng.

“Lông mày và đôi mắt của cô, đúng là có chút giống tôi.”

Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi nhàn nhạt nói một câu.

Sau đó, không nói thêm gì, chỉ đẩy điện thoại đến trước mặt tôi.

Trên màn hình là hai ảnh chụp màn hình từ trang cá nhân.

Một là của cô ấy.

Một là của Phó Chi Hứa.

Ngày 5/9/2022

Tăng Duyệt đăng ảnh chụp thân mật với một chàng trai, người trong ảnh không phải người trong nước, mà là một chàng trai Tây điển trai điển hình.

Đêm hôm đó, cũng chính là đêm tôi tình cờ gặp lại Phó Chi Hứa ở KTV.

Cũng là đêm anh hôn tôi bên bờ sông.

Ngày 25/12/2022

Tăng Duyệt chia sẻ ảnh được bạn trai cầu hôn, công khai ngày cưới: 14/2 năm sau.

Ngày 31/12/2022

Phó Chi Hứa bao trọn màn hình quảng cáo toàn thành phố, đốt pháo hoa bên bờ biển suốt một tháng trời để cầu hôn tôi.

Ngày 14/2/2023

Tăng Duyệt kết hôn.

Cùng thời điểm đó, bên kia bờ đại dương, tôi và Phó Chi Hứa đang đọc lời thề trong lễ cưới của chính mình.

Ngày 20/4/2023

Sinh nhật Tăng Duyệt.

Trong ảnh, chồng cô ấy đang hôn cô ấy, trên mặt cô dính kem bánh, cười rạng rỡ.

Tôi nhớ hôm đó, Phó Chi Hứa hiếm khi mua một chiếc bánh kem dâu về nhà.

Tôi bảo tôi không thích ăn dâu.

Anh hơi sững lại, rồi đột nhiên tiến lên một bước, hôn tôi thật sâu.

Sau đó, ghé vào tai tôi thở gấp hỏi:

“Không thích dâu, vậy thích gì? Hả?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

“Việt quất… hoặc xoài cũng được.”

Đêm đó, anh chụp lại bức ảnh tôi đang ăn bánh, đăng lên mạng xã hội.

Dòng trạng thái viết:

“Ừm, nhớ rồi. Lần sau sẽ đổi dâu thành việt quất.”

Nhưng thực ra…

Tôi vốn dĩ không hề thích ăn bánh kem