HAI NĂM HÔN NHÂN

HAI NĂM HÔN NHÂN

Phó Chi Hứa luôn thích bịt mắt tôi khi làm chuyện đó.

Nhưng tối nay, anh lại hoàn toàn khác.

Sau khi xong chuyện, anh chạm vào hàng lông mày của tôi, giọng trầm khàn hỏi:

“Chu Vận, chúng ta kết hôn được bao lâu rồi?”

Tim tôi đập rộn ràng, nhớ đến chiếc nhẫn kim cương khắc tên viết tắt của tôi mà lúc nãy tôi vô tình chạm vào trong túi áo vest của anh.

Tôi khẽ siết chặt ngón tay, ngước mắt nhìn anh đầy mong chờ:

“Hôm nay vừa tròn hai năm.”

Ngay lúc tôi đang đợi anh lấy ra món quà bất ngờ mà tôi đã phát hiện trước đó…

Anh lại chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc.

Rất lâu sau, anh mới cất giọng lạnh nhạt:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]