13

Có đôi lúc, duyên phận thật kỳ lạ, đến vào lúc bạn không ngờ tới, đột ngột xuất hiện.

Trình Dương tỏ tình với tôi, tôi như thường lệ nói: “Chúng ta cứ từ từ.”

Thực ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng cậu ấy sẽ kiên trì được hai tuần rồi bỏ cuộc, nhưng không ngờ cậu ấy lại bền bỉ đến vậy.

Khi tôi nhận ra, thì xung quanh mình đã tràn ngập hình bóng của cậu ấy.

Tôi không còn trẻ, khi tôi nói “từ từ” với những người trước, họ thường nghĩ tôi đang cố kéo dài, làm khó họ.

Nhưng với người trẻ tuổi như cậu ấy, khi nghe “từ từ” thì thật sự là từ từ, bằng cả sự chân thành và nhiệt huyết.

“Giấu kỹ thật đấy.

“Nếu lần này không về, chắc bọn tôi còn chưa gặp được đâu.

“Không được, bữa này cậu phải mời đấy.”

Không phải tôi cố giấu, mà chính tôi cũng không ngờ cậu ấy sẽ đi cùng tôi về.

Hôm đó, tôi bị kẹt xe nên trễ chuyến bay, phải đổi sang chuyến tiếp theo.

Khi đang chờ, cậu ấy gửi tin nhắn với giọng điệu tội nghiệp:

“Sao chị còn chưa đến, em ghét chị quá.”

Lúc đó tôi mới biết cậu ấy đã mua ghế bên cạnh tôi để tạo bất ngờ, nhưng cuối cùng lại vô tình lỡ mất nhau.

Cậu ấy đã đến nơi từ sớm, đợi ở sân bay, và chúng tôi vừa mới hội ngộ.

Bạn bè vẫn đang đùa giỡn, tôi cười giơ tay lên:

“Tôi mời, tôi mời!”

Trình Dương cũng học theo tôi, giơ tay, bắt chước giọng điệu:

“Em mời, em mời!”

Tính cách cậu ấy hướng ngoại, rất nhanh đã hòa nhập được với nhóm bạn.

Khi vào nhà hàng, có thêm Trình Dương mà số chỗ ngồi lại vừa khéo không thừa không thiếu.

Lúc đó, mọi người mới phát hiện ra Chu Uyên không có mặt.

Họ gọi điện, giọng Chu Uyên nghe không rõ ràng:

“Chân tự nhiên đau, tôi đang ở bệnh viện.”

Trong tình huống như vậy, sao họ có thể ngồi yên mà ăn tiếp được?

“Sao đột ngột vậy? Không sao chứ? Bác sĩ bảo gì?”

“Không sao, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là được. Mọi người cứ ăn trước đi, lần sau tôi mời lại.”

Chu Uyên nói vậy, nhưng mọi người đều biết trước đây tình trạng của anh nghiêm trọng thế nào, cộng thêm gia thế của anh khiến ai cũng khó xử.

Nhìn vẻ mặt bối rối của họ, tôi liền chủ động gỡ rối:

“Mọi người đi thăm Chu Uyên đi, bữa này ăn lúc nào chẳng được.

“Vừa hay tôi và Trình Dương cũng mệt, chúng tôi định về nghỉ ngơi.”

Trình Dương không hề tức giận vì thay đổi đột ngột này, cậu vui vẻ tiễn mọi người đi.

Trên đường về nhà, cậu phấn khởi chỉ vào những bông hoa, ngọn cỏ ven đường, không ngừng hỏi tôi hết câu này đến câu khác.

Cậu lúc nào cũng có vô vàn điều để nói, thậm chí còn có thể nói chuyện với cả những chú chó bên đường.

Nhưng khi về đến nhà, không ai ngờ rằng người đang ở bệnh viện lại đang đứng ngay trước cửa nhà tôi.

Bàn tay Trình Dương đang nắm lấy tay tôi khẽ dừng lại.

Cậu ấy nhìn thấy Chu Uyên, tiến lên một bước, mở lời trước:

“Anh là anh Chu Uyên đúng không?”

Giọng cậu ấy mang theo nụ cười, trông rất thân thiện, thậm chí còn gọi một tiếng “anh”.

Tôi vô thức liếc nhìn cậu ấy.

Chu Uyên mỉm cười đáp lại, nhưng không trả lời câu hỏi.

Ánh mắt anh chuyển sang tôi, gọi tên tôi:

“Tô Hoãn.”

14

Ánh mắt anh ấy rơi trên người tôi.

“Lâu rồi không gặp,” anh ấy lặp lại một lần nữa.

Trình Dương dù bị phớt lờ cũng không tỏ ra khó chịu, cậu nắm tay tôi, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh.

Chu Uyên dường như định nói gì đó, nhưng tôi bước lên một bước, chủ động cắt ngang lời anh:

“Đây là bạn trai tôi, Trình Dương.”

Nghe vậy, khóe môi Chu Uyên kéo ra một nụ cười, hồi lâu mới đáp một tiếng khẽ:

“Ừ.”

Anh nói xong lại tiếp tục:

“Chân của tôi có thể gặp chút vấn đề.”

Trình Dương lập tức lên tiếng, lo lắng hỏi han:

“Chân có vấn đề thì anh mau đến bệnh viện đi.”

Cậu kiên nhẫn hỏi tiếp:

“Có cần em gọi xe cứu thương giúp anh không?”

Rồi lấy điện thoại ra, nghiêm túc giải thích:

“Dù sao bạn gái em cũng không phải bác sĩ.”

Chu Uyên không để ý đến cậu, lại mở miệng gọi tôi:

“Hoãn Hoãn…”

Trình Dương cũng không thèm để tâm, quay sang tôi, dí sát mặt hỏi:

“Chị ơi, sao anh ta không để ý đến em?”

Làm sao tôi biết được tại sao Chu Uyên không để ý đến cậu.

Chu Uyên lại gọi:

“Hoãn Hoãn…”

Trình Dương không buông tha, tiếp tục dí sát mặt tôi hỏi:

“Chị ơi, tại sao?”

Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu:

“Chị không biết.”

Cậu lại tiếp tục rướn mặt tới.

Tôi thật sự không chịu nổi, theo phản xạ lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng khi đứng trước cửa, tôi mới nhận ra Chu Uyên vẫn đang ở bên cạnh.

Trình Dương thẳng thắn nói:

“Chị ơi, chị quên mất anh Chu Uyên còn đang đứng ở cửa kìa.”

Biểu cảm trên gương mặt Chu Uyên suýt không giữ nổi. Khi thấy ánh mắt tôi nhìn về phía anh, anh mới mở miệng:

“Chúng ta nói chuyện một chút?”

Trình Dương nắm tay tôi lắc lắc:

“Chị ơi, chị định nói gì với anh ấy?”

Lúc này tôi mới nhận ra, từ đầu đến giờ, thái độ của cậu hoàn toàn khác thường, giống như một kẻ thích gây chuyện vặt vãnh.

Tôi chậm rãi gật đầu theo ý cậu:

“Chị chẳng có gì để nói với anh ấy cả.”

Nói xong, tôi đóng cửa lại.

Vào trong, Trình Dương liền ôm chầm lấy tôi:

“Em ghen đấy.”

Tôi xoa đầu cậu:

“Ghen gì mà ghen.”

Từ đầu khi yêu nhau, tôi đã kể hết mọi chuyện cho cậu, không giấu giếm gì. Cậu biết rõ quá khứ giữa tôi và Chu Uyên, còn gì mà không yên tâm nữa?

“Em ghét chị vì chị là khúc gỗ.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng chưa đợi tôi nói, cậu đã vui vẻ trở lại:

“Khúc gỗ cũng tốt mà.”

Giọng cậu nhỏ, hơi ấm ức:

“Người khác có ý tốt chị cũng không nhận ra.”

Nhưng tối hôm đó, Chu Uyên vẫn gọi điện cho tôi.

“Hoãn Hoãn, em có biết bạn trai em từng có mối tình đầu kéo dài bốn năm không?”

15

Chu Uyên thật sự nhập viện, tình hình thế nào không ai rõ, nhưng những người yêu cũ từng nói muốn chăm sóc anh lần lượt kéo đến.

Bạn bè tôi thậm chí còn đánh cược xem họ sẽ kiên trì được bao lâu.

Kết quả là, chỉ hai ngày.

Hầu hết đều rời đi sau vài giờ ở bệnh viện.

Bạn tôi nói rằng anh ấy đáng phải chịu như vậy, không ngừng nhắc tôi đừng mềm lòng.

Tôi đương nhiên không mềm lòng, từ lúc cầm chiếc thẻ ngân hàng đó, tôi đã không còn nghĩ đến chuyện quay đầu.

Mẹ của Chu Uyên một đêm nọ bất ngờ nhắn tin cho tôi:

“Hoãn Hoãn, con có thể gặp riêng Chu Uyên một lần không?”

Khi bà nhắn tin, Trình Dương đang ngồi bên cạnh tôi.

Tôi từ chối thẳng thắn:

“Xin lỗi, bạn trai con có thể sẽ để ý.”

Bà gọi điện, giọng đầy van xin:

“Bác cầu xin con, con muốn bao nhiêu tiền bác cũng đưa.

“Chu Uyên nó không thể không ăn cơm được.

“Bác xin con, chỉ cần làm cho nó chịu ăn cơm thôi.

“Sao chuyện như thế này lại xảy ra với nó chứ…”

Giọng bà rối bời, ngữ điệu đầy tuyệt vọng.

Từ những lời rời rạc của bà, tôi đoán được rằng bệnh tình của Chu Uyên không phải chuyện nhỏ.

Mẹ Chu Uyên bật khóc trong điện thoại:

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với nhà bác?

“Bác xin con, con giúp bác một lần thôi, nó không ăn cơm thì không được.”

Trình Dương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không muốn làm khó tôi, nhẹ nhàng nói:

“Gặp một lần cũng không sao đâu, đừng lo cho em.”

Nhưng tất cả đã không còn liên quan nữa, tại sao cứ nhất định phải gặp?

Hơn nữa, chỉ cần gặp một lần, họ sẽ lấy cớ đó để yêu cầu tôi gặp thêm vô số lần nữa.

Tôi nhìn người phụ nữ đang tuyệt vọng qua điện thoại, vẫn kiên quyết nói:

“Xin lỗi, con không nợ gì gia đình bác cả.

“Con có cuộc sống của con, Chu Uyên cũng vậy.”

Ngày hôm sau, qua lời kể của bạn bè, tôi mới biết rằng chân của Chu Uyên đã có vấn đề.

Bác sĩ từng nói xác suất thấp, nhưng chuyện đó lại xảy ra với anh.

Sau khi đứng lên, cơ bắp của anh bị teo, rất có thể anh sẽ phải quay lại cuộc sống như trước đây.

Trong quãng thời gian tôi ở bên anh, anh đã khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi.

Huống chi bây giờ, sau khi đã từng trải qua cảm giác được đứng lên, lại gặp vấn đề, bị thông báo rằng có thể sẽ liệt trở lại.

Tôi không trả lời tin nhắn đó, nhưng Chu Uyên lại đột ngột gọi điện cho tôi.

Tôi tưởng anh gọi để hỏi về cách xoa bóp hay dầu thuốc, nhưng không phải.

Anh nói:

“Hoãn Hoãn, em có tin không, em và cậu bạn trai trẻ con của em sẽ không bền lâu.”

Tôi không trả lời, anh tiếp tục:

“Có muốn cá cược không?”

Anh nói:

“Cược về lòng chung thủy của bạn trai em.”

Chung thủy thì tôi không biết cược thế nào, nhưng tôi hiểu rằng, chỉ cần xuất hiện suy nghĩ muốn kiểm tra, niềm tin sẽ ngay lập tức sụp đổ.

“Tôi không chơi những trò cá cược vô nghĩa như vậy với anh.”

Nhưng anh chẳng quan tâm đến sự từ chối của tôi.

Anh nói câu cuối cùng:

“Em cứ chờ mà xem, đàn ông đều giống nhau cả thôi.”

Tôi coi chuyện này như một đoạn chen ngang nhỏ, không để tâm thêm.

Những ngày sau đó, vì gần Tết, tôi liên tục bận rộn.

Trình Dương muốn cùng tôi đi dạo quanh đây, đã hẹn tôi vài lần, nhưng tôi đều không có thời gian.

Cậu ấy xị mặt, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt.

Cuối cùng, khi nhận ra tôi thật sự bận rộn, cậu bắt đầu một mình đi loanh quanh thành phố.

Với tính cách của Trình Dương, cậu ấy chưa bao giờ thiếu bạn bè, nên tôi cũng không lo rằng cậu sẽ không có ai chơi cùng.

Quả nhiên, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cậu đã hào hứng ra ngoài từ sáng.

Có hôm, tôi chưa kịp dậy thì cậu đã đi, chỉ để lại lời nhắn trên bàn.

Lúc tôi tỉnh dậy, đôi khi có thể gặp cậu, nhưng cũng có lúc chỉ nhìn thấy tờ giấy cậu để lại.

Khi những tờ giấy nhắn ngày một nhiều, sự bất an trong tôi bắt đầu dâng lên.

Cậu ấy đang làm gì? Cậu ấy gặp ai?

Tôi nhớ lại, khi trước tôi đi công tác một tuần, cậu ấy cũng từng nũng nịu hỏi tôi đang làm gì.

Lần đầu tiên, tôi hiểu được cảm giác của cậu.

Tôi vốn là người chậm nhiệt, luôn nhận ra suy nghĩ của người khác quá muộn.

Tôi muốn tìm cơ hội để nói chuyện nghiêm túc với cậu.

Nhưng chưa kịp có thời gian, Chu Uyên đã đổi số và gửi cho tôi một bức ảnh.

Là Trình Dương và một cô gái trong quán cà phê, cả hai đang cười rất vui vẻ.

Trong tích tắc, sự bất an trào dâng trong lòng tôi.

Buổi sáng, cậu nói với tôi rằng cậu đi gặp bạn.

Chu Uyên nhắn tin:

“Nhìn xem, đàn ông đều giống nhau cả.”

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại gửi những tin nhắn này.

Liên tục, anh gửi thêm nhiều bức ảnh khác.

Anh nói:

“Em đoán xem, tối nay cậu ta có về nhà không?”

Tôi lập tức chặn và xóa liên lạc với anh.