Mà còn vì bất kể tôi nói gì, anh cũng có thể bắt nhịp, đối đáp mượt mà.
Sự đồng điệu đó dễ khiến người ta sa vào.
Tôi chậm rãi lướt qua từng bức ảnh, lòng bình thản đến lạ.
Một khi đàn ông đã thay lòng, phụ nữ làm gì cũng không níu kéo được.
Tôi hoàn toàn buông tay, không còn nghĩ đến chuyện cứu vãn nữa.
Thứ đồ đã dùng rồi, tốt nhất nên vứt đi.
Chuyển tiền cho thám tử xong, tôi nhờ anh ta tiếp tục theo dõi.
Tất cả sẽ là bằng chứng ngoại tình trong thời gian hôn nhân của Từ Lãng.
Suốt một tháng trời.
Từ Lãng viện đủ lý do ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt, để hẹn hò với tiểu thư nhà giàu kia.
Tôi giả vờ như không biết gì, cười nói dịu dàng dặn anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
Làm nhiều lần, trong mắt anh cũng bắt đầu hiện lên chút áy náy.
Nhưng sự áy náy ấy chỉ lóe lên thoáng chốc rồi vụt tắt.
Một đứa con gái không thể sinh nở, lại là cô nhi, sao có thể so được với tiểu thư nhà giàu khỏe mạnh?
Tôi vẫn tiếp tục đợi — chờ một bằng chứng quyết định.
Nhưng không ngờ, mẹ chồng lại ra tay trước.
9
Mẹ chồng hẹn tôi ra ngoài ăn cơm.
Nói là muốn bàn chuyện suất học cho Tiểu Bảo.
Tôi tuy không muốn, nhưng lúc này vẫn chưa đến mức xé toang mặt nạ, nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Đến nơi rồi tôi mới phát hiện em dâu cũng có mặt.
Hai người thay đổi hoàn toàn thái độ, tỏ ra thân thiện bất thường.
Tôi lập tức cảnh giác, nghĩ rằng họ lại bày trò khuyên tôi ly hôn.
Cho đến khi tầm nhìn trở nên mờ dần, tôi vừa hoảng hốt vừa phẫn nộ.
Họ… bỏ thuốc vào nước tôi uống!
Trước khi bị dẫn đi, tôi lén giấu một cây tăm và nắm chặt trong tay.
Mẹ chồng nói phải đi đón một người.
Em dâu dìu tôi vào khách sạn.
Tôi dùng cây tăm đâm mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng giữ cho mình không hoàn toàn bất tỉnh.
Cô ta đắc ý kể trước những gì tôi sắp phải chịu đựng.
Mẹ chồng đi đón một tên du côn.
Họ định để tên đó làm nhục tôi, rồi chụp ảnh lại.
Tạo ra bằng chứng tôi ngoại tình với lưu manh.
Không người đàn ông nào chịu nổi việc bị cắm sừng như vậy.
Cho dù Từ Lãng không muốn, cũng sẽ phải đồng ý ly hôn ngay lập tức.
Có trong tay những hình ảnh đó, mẹ chồng còn có thể uy hiếp tôi sang tên căn hộ cao cấp.
Nếu không, tôi đừng mong tiếp tục sống ở thành phố này.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng xộc thẳng lên óc.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến lời bố từng nói.
Ông bảo, kết hôn không chỉ nhìn vào con người, mà còn phải nhìn cả gia đình phía sau.
Gia phong bất chính, sớm muộn cũng thành tai họa.
Bố đã nói đúng.
Là tôi quá nông cạn, luôn nghĩ rằng chọn người yêu không nên có định kiến.
Kết quả lại hại chính mình.
Ngực tôi cuộn trào đầy oán hận.
Cả nhà họ Từ, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai!
Cánh cửa bật mở, rồi lại đóng sập lại.
Trong cơn choáng váng, tôi thấy một tên tóc vàng tiến lại gần.
Tôi siết chặt cây tăm, đâm sâu thêm vào lòng bàn tay.
Tôi cố gắng mở to mắt, bình tĩnh thương lượng với hắn:
“Bọn họ cho anh bao nhiêu? Tôi trả gấp mười!
Đừng để hai người đàn bà đó lừa anh. Nếu anh thật sự làm theo lời họ, tôi đảm bảo anh sẽ vào tù bóc lịch.”
Tên tóc vàng vẫn bước tới, càng lúc càng gần.
Lời tôi nói chẳng có tác dụng gì.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà, bắt đầu đưa tay định cởi nút áo tôi.
Ngay lúc hắn vừa chạm đến, tôi rút cây tăm đẫm máu ra, nhẹ nhàng đâm vào cổ hắn.
“Nếu mày dám động vào tao dù chỉ một chút, chúng ta sẽ cùng chết!
Chỗ tao đang đâm chính là động mạch chủ, chỉ cần mày cử động một cái, tao sẽ đâm sâu vào.
Tao là cô nhi, giết mày kéo theo chết chung cũng đáng!”
Tên tóc vàng bị ánh mắt lạnh lùng và cây tăm kề cổ dọa cho sợ khiếp vía.
Vội vàng cầu xin tha mạng.
Thấy đạt được mục đích, tôi dịu giọng dụ dỗ:
“Nếu nghe lời tôi, không những không sao, còn được gấp mười lần tiền.”
Vừa dọa vừa dỗ, tên tóc vàng ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn đưa tôi vào phòng tắm theo đúng ý tôi.
Vừa vào trong, tôi lập tức khóa trái cửa.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi vẫn còn thấy may mắn vì mẹ chồng thuê phải tên hèn nhát.
Nếu hắn hung hãn hơn một chút, tôi cũng chưa chắc ngăn được.
10
Sáng hôm sau.
Tên tóc vàng nghe theo lời tôi, cố ý trì hoãn việc gửi ảnh.
Mẹ chồng tuy không vui nhưng cũng không dám lật mặt.
Vì kế hoạch trả thù về sau, tôi không báo cảnh sát.
Chỉ âm thầm giữ lại toàn bộ bằng chứng mẹ chồng đã bỏ thuốc tôi.
Cho đến khi thấy tôi hoàn toàn im hơi lặng tiếng, bà ta mới yên tâm.
Trong tư duy của thế hệ bà ta, phụ nữ nếu bị làm nhục nhất định sẽ không dám nói ra.
Dù biết có liên quan đến bà, tôi cũng sẽ ngậm miệng mà nuốt nhục.
Tiếc là… bà đã thất vọng rồi.
Đã vậy, nếu bà thích đội nón xanh đến vậy, tôi cũng không ngại tặng cho con trai bà một cái.
Từ Lãng từng than phiền với tôi rằng mẹ anh ấy quản bố quá chặt.
Chỉ vì bố đi nhảy quảng trường và lỡ nhảy một bài đôi với người khác, mẹ chồng đã về nhà đập bàn đập bát.
Cứ khăng khăng nói bố đang liếc mắt đưa tình với người ta.
Khiến nhà cửa náo loạn không yên.
Thậm chí còn kéo cả Từ Lãng vào, bắt anh ấy phải “quản bố hộ”.
Tôi liền theo đội nhảy quảng trường mấy ngày liền.
Vừa tập vừa tán gẫu với mấy bà cô nhiệt tình, chuyên gia buôn chuyện.
Và từ đó biết được, người khiến mẹ chồng ghen đến phát rồ là một cô trong nhóm – đội trưởng nhóm nhảy.
Cô đội trưởng là góa phụ, cũng không có con.