Tiền sính lễ của em dâu nhiều hơn tôi hai mươi vạn.

Mà chúng tôi lại cùng năm về làm dâu.

Tôi chất vấn mẹ chồng, lại bị mắng chửi thậm tệ:

“Đến con trai cũng không đẻ được, cô đáng giá bao nhiêu chứ?”

“Nếu không sang tên căn nhà kia, thì ly hôn đi!”

Tôi không đồng ý, không ngờ mẹ chồng lại làm ra chuyện điên rồ đến vậy…

1

Tết Trung Thu năm nay, mẹ chồng đột nhiên thúc giục tôi và Từ Lãng về nhà.

Tôi với bà vốn không hợp, quanh năm chẳng mấy khi gặp mặt.

Ngay cả hàng xóm quanh nhà họ Từ cũng chẳng ai biết đến tôi.

Bà bỗng thay đổi thái độ khiến tôi hơi nghi ngờ.

Vừa đến nhà họ Từ, tôi bắt gặp em dâu đang đuổi theo con trai để đút cơm.

Tôi chào một tiếng.

Em dâu quan sát tôi ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt lộ ra chút ghen tị.

Cô ta quay sang bế con khoe khoang với tôi:

“Chị dâu à, không phải em nói, phụ nữ vẫn nên sinh con. Nhất là con trai ấy.”

“Mấy bà suốt ngày gào mồm nói không muốn sinh, chắc chắn là không đẻ nổi thôi. Chị thấy đúng không?”

Tôi cười nhếch mép đầy ẩn ý.

Tôi và Từ Lãng kết hôn ba năm vẫn chưa có con.

Em dâu thua kém tôi đủ điều, chỉ đắc ý mỗi chuyện sinh được một đứa con trai là có thể lấn át tôi.

“Cô nói cũng đúng, thích đẻ thì mau đẻ mười đứa tám đứa đi.”

“Tốt nhất đứa nào cũng là con trai, không thì nhà máy biết đi đâu kiếm công nhân.”

Tôi vừa nói xong, mặt em dâu đỏ bừng vì tức.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Em dâu trừng mắt nhìn tôi một cái.

Lúc đi ngang qua, cô ta hạ giọng châm chọc:

“Làm gì mà vênh váo? Tiền sính lễ của chị còn thua tôi hai mươi vạn, có đáng giá gì đâu.”

“Không sinh được con thì sớm muộn cũng bị đá ra ngoài!”

Tôi cau mày đứng im một chỗ.

Cho đến khi Từ Lãng vỗ vai tôi:

“Vãn Du, sao em đứng ngẩn ra đây vậy?”

“Anh từng nói với em là tiền sính lễ của em và em dâu bằng nhau đúng không?”

Từ Lãng mắt lóe lên nhưng giọng vẫn tự nhiên:

“Tất nhiên rồi. Hai người cùng năm về nhà, mẹ anh cho như nhau mà.”

Em trai của Từ Lãng lấy vợ trước tụi tôi vài tháng.

Trước khi cưới, mẹ chồng nói sẽ cho em dâu năm vạn tiền sính lễ.

Của tôi cũng chỉ có bấy nhiêu.

Nhà họ Từ đưa tiền sính lễ còn thấp hơn cả mức cơ bản ở địa phương.

Lúc đó tôi toàn tâm toàn ý yêu Từ Lãng.

Nhà họ không khá giả, Từ Lãng bảo cha mẹ anh ấy nuôi anh vất vả, tôi cũng chẳng so đo.

Tiền sính lễ, vốn dĩ chỉ là thể hiện thái độ.

Chỉ cần mẹ chồng công bằng là được.

Được Từ Lãng xác nhận, tôi cũng không hỏi thêm nữa.

Dù sao lời em dâu nói cũng chẳng đáng tin.

2

Ăn cơm xong tôi vào bếp rửa hoa quả.

Cửa chưa đóng kỹ, tiếng mẹ chồng từ ngoài vọng vào.

“Vãn Du sao mà so được với con chứ?”

Giọng mẹ chồng đầy khinh thường: “Nó là người ngoài tỉnh, cứ bám riết lấy nhà mình, đáng bao nhiêu tiền cơ chứ.”

“Tiền sính lễ tao chỉ cho năm vạn là quá đủ rồi.

Nếu không phải A Lãng thích, loại đàn bà này có cho không tao cũng không thèm!”

Tôi nghe mà giận sôi người.

Sau khi kết hôn tôi mới phát hiện, mẹ chồng là người cực kỳ trọng vật chất.

Bà luôn coi thường tôi vì tôi là người tỉnh ngoài.

Chúng tôi không sống cùng nhau, nên tôi cũng chẳng muốn chấp nhặt.

Nhưng tôi không ngờ bà lại bôi nhọ tôi đến mức này.

Mà chuyện chưa dừng lại ở đó, bà còn tiếp tục khen em dâu:

“Vẫn là con có bản lĩnh.

Vừa vào cửa đã sinh cho mẹ một thằng cháu vàng. Hai mươi lăm vạn tiền sính lễ mẹ bỏ ra đúng là xứng đáng!”

Câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai.

Tôi giận đến run cả người.

Tháng đầu sau kết hôn, khi Từ Lãng giao nộp lương tôi mới biết,

Mẹ chồng lấy lý do để dành tiền cưới vợ, bắt Từ Lãng trích một nửa lương từ khi vừa đi làm.

Kéo dài cho đến lúc chúng tôi cưới nhau.

Từng ấy năm cộng lại, số tiền đó cũng không nhỏ.

Hóa ra cái gọi là “tiền cưới vợ” ấy, cuối cùng lại dùng để cưới vợ cho em trai anh ấy!

Tôi không nhịn nổi nữa, đẩy cửa ra chất vấn mẹ chồng:

“Mẹ, mẹ có ý gì vậy?

Tại sao tiền sính lễ của em dâu lại nhiều hơn con hai mươi vạn?”

Mẹ chồng sầm mặt, phản công trước:

“Lén nghe người khác nói chuyện, thật không xứng với cái mác tốt nghiệp đại học danh tiếng của cô! Biết xấu hổ không?”

Em dâu cũng hùa theo:

“Chị dâu như chị, không có chút giáo dưỡng, còn đi xin làm giáo viên trường trong thành phố. Nếu là em, em không yên tâm giao con cho chị dạy.”

Mẹ chồng hừ lạnh:

“Tiểu Bảo nhà tôi đến nhà gần trường còn không được ở, chẳng có phúc được cô ta dạy.”

Nhìn cảnh họ phối hợp ăn ý, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Bọn họ vẫn luôn nhắm vào căn nhà của tôi.

3

Tôi có một căn hộ cao cấp chính chủ ở khu vực đắt đỏ nhất thành phố.

Không chỉ đầy đủ tiện ích, mà xung quanh toàn là trường trọng điểm.

Em dâu vô tình biết được, mấy lần bóng gió muốn dọn vào ở.

Tôi từ chối thẳng thừng.

Đó là món quà anh trai tôi lén bố mua cho tôi.

Hồi đó, vì nhất quyết lấy Từ Lãng – một người không có điều kiện – bố tôi giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ.

Ông không dự đám cưới tôi, cũng không cho anh tôi đến.

Nhà họ Từ tưởng tôi là cô nhi.

Lúc ấy tôi mù quáng vì yêu, không muốn vì khoảng cách giàu nghèo khiến Từ Lãng cảm thấy tự ti, nên tôi không giải thích.