Khi đó, ta còn chưa xuất giá, chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ gì với một thư sinh nghèo hèn như Tạ Du.
Tại thi hội mùa xuân, Tạ Du vừa đỗ tiến sĩ, lấy một bài thơ vịnh mai khiến toàn trường kinh diễm.
Qua một tấm rèm mỏng, ánh mắt ta và hắn vô tình chạm nhau — từ giây phút ấy, mầm tình đã bén rễ.
Ai có thể ngờ, thư sinh xuất thân hàn môn ấy, lại ôm theo lễ vật, quỳ suốt ba ngày ba đêm
trước phủ Thừa tướng, giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao ánh nhìn chốn kinh thành, thề
rằng cả đời không cưới ai khác, nguyện một đời một đôi người.
Phụ thân nổi trận lôi đình, mắng hắn ham phú quý, không từ thủ đoạn, là kẻ vô liêm sỉ.
Sự tình oanh động khắp kinh thành. Ngay cả tiên hoàng cũng lấy việc này ra trêu chọc phụ thân nơi ngự thư phòng.
Quan lại triều đình râm ran bàn tán, gọi phụ thân ta là “Thừa tướng có rể tiến sĩ”.
Đối diện lời cười nhạo của thiên hạ, phụ thân chỉ hận không thể bịt tai tất cả.
Nào ngờ ta đã si mê đến độ không thể quay đầu, khăng khăng muốn gả.
Phụ thân thấy ta không thể vãn hồi, cuối cùng đành gật đầu chấp thuận.
Ông chỉ thở dài một tiếng: “Là phụ thân mải lo quốc sự, dạy con chưa tới nơi, mới khiến con bị vẻ ngoài mê hoặc, phụ lòng mẫu thân con dưới suối vàng.”
Nghĩ đến phụ thân hao tâm vì ta, ta tuy áy náy, nhưng nghĩ đến việc sắp thành thân cùng Tạ Du, trong lòng lại tràn đầy hân hoan.
Hôn sự ấy oanh động toàn thành, một thời từng được ca tụng là giai thoại.
Bao năm sau, nhờ lời thề son sắt ấy, ta luôn là đối tượng được quý nữ kinh thành ghen tị.
Thành thân rồi, Tạ Du đường quan hanh thông, từ một Hàn Lâm biên tu vô danh, dần dần thăng chức đến Binh Bộ Thị Lang.
Chốn triều đình, hắn trích dẫn kinh điển, lời lẽ đanh thép, ngay cả phụ thân ta xưa nay nghiêm khắc cũng phải gật đầu tán thưởng.
Một đường mây rồng thuận gió ấy, phối hợp với lời thề trọn đời bên ta, quả thực không chê vào đâu được.
Tại hậu viện Tạ phủ, hắn càng thể hiện tình thâm đến tận cùng:
Sinh nhật ta, hắn sai người trồng đầy bạch mai khắp sân, tự tay đề thơ thắm thiết.
Đêm Thượng Nguyên, hắn cùng ta dạo qua phố phường, giữa muôn ánh hoa đăng mà thổ lộ tâm tình.
Dù có đi công vụ tận Giang Nam, lúc về cũng không quên đem về gấm Vân mới nhất, may thành áo mới cho ta.
Những mảnh săn sóc nhỏ nhặt ấy, theo miệng hạ nhân mà truyền ra, trở thành chuyện tình được bao quý phụ trong thành hâm mộ.
Kẻ khác dâng lên kỹ nữ tuyệt sắc, hắn chỉ cười nhạt sau bình phong:
“Kẻ quê mùa nhà ta hay ghen, sợ rằng không yên nổi trong phủ.”
Cung nữ được ban thưởng, hắn nhìn viên gạch dưới chân, dùng giọng điệu cố chấp của thư
sinh mà từ chối: “Thánh thượng hạ cố ban ơn, vi thần chỉ biết dốc lòng vì nước.
Còn chuyện nạp thiếp… Vi thần cùng phu nhân là kết tóc từ thuở thiếu thời, thật chẳng nỡ phụ lòng.”
Lời ấy bị đám tiểu đồng truyền khắp thành, người người đều tán dương hắn chung thủy.
Nhưng đến đêm rằm mỗi tháng, bên hông hắn luôn xuất hiện một túi hương thêu hoa sen kép với hoa văn lạ lẫm — mà hoa văn ấy, ta chưa từng thấy qua.
Trâm ngọc vẫn còn cài trên tóc, nhưng… đã không còn ai vì ta mà cài hoa nữa rồi.
Kỳ thực, ta cùng Tạ Du cũng từng có quãng thời gian phu thê ân ái mặn nồng.
Hắn mỗi khi hạ nha liền lập tức hồi phủ, hiếm khi giao tế đồng liêu, gần như hình bóng không rời, phu xướng phụ tùy.
Thẳng đến khi hắn được thăng làm Binh Bộ Thị Lang, hồi phủ ngày càng muộn, nhiều lần mượn cớ công vụ bận rộn, vất vả mỏi mệt, liền ở lại nha môn nghỉ lại.
Ta sớm biết Tạ Du ở ngoài có người, đứa con riêng cũng đã khai trí nhập học.
Duy chỉ không ngờ, người mà hắn nuôi giấu suốt hai mươi năm ấy, lại là nguyên phối phu nhân mà lẽ ra đã “chết yểu” từ lâu.
Ngón tay ta khẽ vuốt chiếc chén trà men đen do Thánh thượng ban tặng — kỳ trân dị bảo phương Tây dâng tiến, song ở phủ Thừa tướng lại chỉ như vật thường nhật.
Cũng như ta có thể tạm để chiếc chén ấy trên án, thì cũng có thể tạm dung thứ cho người đàn bà kia.
Nay triều cục nhiễu nhương, phụ thân đang lúc cần người phò tá, lúc này mà làm rùm beng, lại thành không khôn ngoan.
Chỉ là gần đây Tạ Du ngày càng kiêu căng, tựa hồ đã quên năm xưa ai đã đưa hắn từ hàn môn tú tài bước lên đài cao.
Chén trà kia dẫu quý, chung quy cũng chỉ là đồ đựng nước mà thôi.
Giờ đây hắn như cá gặp nước chốn quan trường, lại có phụ thân ta nâng đỡ, càng được thánh nhân chú ý.
Từ ngày hắn thăng chức Binh Bộ Thị Lang, ám vệ của ta đã chặn được mật thư từ phủ Ngũ vương gia.
Là nữ nhi phủ Thừa tướng, mẫu thân mất sớm, phụ thân bận rộn quốc sự, huynh trưởng không thể luôn kề cận.
Trước khi xuất giá, phụ thân đã âm thầm phái ám vệ thân tín theo bảo vệ ta — điều này Tạ Du chưa từng hay biết.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/hai-muoi-nam-ngoai-that/chuong-6/

