5.

Trong khoảng thời gian Trịnh Vũ tích cực điều trị, anh cũng đồng thời tham khảo luật sư về chuyện lập di chúc.

Chỉ vỏn vẹn nửa tháng, tóc anh đã rụng gần hết, gương mặt ngày một tiều tụy.

Tôi thuê một hộ lý, cùng Lâm Ảnh chăm sóc anh.

Lâm Ảnh thì nói là đến giúp tôi, nhưng tính bà ta vốn quen tự do, sao có thể ngồi yên trong bệnh viện? Huống hồ, mấy năm gần đây bà ta còn có một gã nhân tình, hai người quấn lấy nhau, đang lúc mặn nồng.

Bà ta chẳng những không đến chăm sóc Trịnh Vũ, mà còn đem Lâm Tư Dư gửi cho hộ lý và bệnh nhân chăm.

Hộ lý tất nhiên không vui, than phiền với tôi, tôi đành tăng thêm tiền công.

Dù sao tiền thuê hộ lý cũng là do Trịnh Vũ chi trả.

Đến lần thứ ba tôi đến bệnh viện mà vẫn không thấy Lâm Ảnh, tôi hỏi:

“Chị dâu mấy hôm nay không đến à?”

Trịnh Vũ đã gầy rộc đi, sắc mặt vàng vọt, tóc thưa thớt, thoạt nhìn chẳng khác gì một ông già, chẳng còn bóng dáng khí khái trước kia.

Anh chỉ lắc đầu, rõ ràng không muốn nhiều lời về Lâm Ảnh.

Chuyện bà ta ra ngoài hết lần này đến lần khác tìm nhân tình, Trịnh Vũ đâu phải không biết, chỉ là anh không có tư cách để cản, và bây giờ cũng chẳng còn sức lực.

Tôi ngồi cạnh giường, mang đến cho anh hai tin vui:

“Bác sĩ nói ngày mai anh có thể xuất viện rồi. Thư Ý cũng sẽ về ngày mai.”

Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Vũ mới giãn ra. Anh đã sớm chán ngấy bệnh viện, cũng luôn ngóng chờ ngày Thư Ý trở về.

Hôm Thư Ý về, hơn một tuần biệt tăm bặt tích, Lâm Ảnh cũng đột nhiên xuất hiện.

Vừa hay tin cha bệnh nặng, Thư Ý nhào vào lòng Trịnh Vũ khóc nức nở rất lâu, anh cũng đỏ hoe mắt, nhưng vẫn gắng gượng an ủi con bé.

Đứng bên cạnh, Lâm Ảnh hiếm khi lúng túng, bà ta cũng hùa theo Trịnh Vũ dỗ dành Thư Ý, ánh mắt nhìn con bé chẳng khác nào con ruột.

Thư Ý lau nước mắt, kéo tay Lâm Ảnh:

“Bác, nghe nói thời gian này bác luôn giúp chăm sóc ba con, cảm ơn bác nhiều lắm.”

Lâm Ảnh cười tươi rói, gần như rạng rỡ như hoa:

“Con bé này, chúng ta đều là người một nhà, nói gì đến vất vả.”

Ba người đứng cùng nhau, trông còn giống một gia đình hơn cả, trái lại tôi và Lâm Tư Dư lại như kẻ ngoài cuộc.

7.

Trong hai tháng nghỉ hè ở nhà, Thư Ý gần như luôn ở cạnh cha, Lâm Ảnh cũng hiếm khi ra ngoài, bà ta thường cùng Thư Ý chăm sóc Trịnh Vũ.

Tôi thường thấy ba người họ trò chuyện, cười nói, ánh mắt Trịnh Vũ nhìn hai người kia chan chứa sự hài lòng.

Thời gian trôi nhanh, khi Thư Ý nhập học trở lại, Lâm Ảnh cũng rời khỏi nhà tôi, chỉ thỉnh thoảng ghé qua.

Tinh thần Trịnh Vũ ngày càng sa sút. Tóc anh đã rụng sạch từ tháng thứ hai sau hóa trị.

Thư Ý mua cho anh đủ loại tóc giả và mũ.

Nhưng Trịnh Vũ phần lớn chỉ nhìn qua, hiếm khi đội. Anh hầu như không ra ngoài nữa.

Thân thể gầy gò, cơn đau dồn dập khiến anh càng thêm uể oải.

Tôi bắt đầu nhận thấy ánh mắt anh nhìn tôi dạo này khác thường, như thể anh đã làm điều gì có lỗi với tôi.

Anh còn có thể có lỗi gì với tôi nữa?

Anh đã lập di chúc, toàn bộ tài sản đều để lại cho con gái tôi – Thư Ý.

Ba tháng sau, một ngày nọ, khi ngay cả nước cũng không nuốt nổi, Trịnh Vũ bỗng dưng bảo đói, tinh thần lại trở nên phấn chấn hẳn. Hộ lý vội gọi tôi đến.

Tôi và cô ấy đều biết, đó là dấu hiệu hồi quang phản chiếu.

Trước đó, tôi lấy cớ công tác, hơn nửa tháng không ghé bệnh viện.

Gặp lại Trịnh Vũ, tôi vẫn thoáng sững sờ: mới nửa tháng mà anh đã gầy trơ da bọc xương.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, hỏi anh cảm thấy thế nào.

Trịnh Vũ nắm lấy tay tôi, gương mặt hốc hác cố gắng nở một nụ cười:

“Cảm thấy khá hơn nhiều, giống như sức lực đã quay lại.”

Đúng là hồi quang phản chiếu, tất cả cơ thể gom góp chút sinh lực cuối cùng, cùng bùng phát một lần.

Sao Trịnh Vũ lại không hiểu tình trạng của mình chứ. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi nước mắt chảy xuống.

Tôi nghe anh nói:

“Phương Ninh, anh có lỗi với em.”

Anh siết chặt tay tôi, nhưng vốn chẳng còn sức, nên cũng chỉ là nắm chặt một chút mà thôi.

Trịnh Vũ nói:

“Những lời này nếu không nói với em, thì dù chết anh cũng nhắm mắt không yên.”

Câu nói ấy khơi dậy sự hiếu kỳ trong tôi:

“Lão Trịnh, anh không lẽ đã làm điều gì có lỗi với tôi thật sao?”

Trịnh Vũ né tránh ánh mắt tôi, rất lâu sau mới nói:

“Phương Ninh… Thư Ý thật ra là con của anh với Lâm Ảnh. Năm đó, nhân lúc em hôn mê sau sinh, anh đã tráo đổi hai đứa trẻ…”

Trước mắt tôi chợt tối sầm. Mất một lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng mình:

“Ý anh là… Lâm Tư Dư mới thực sự là con gái tôi?”

Trịnh Vũ cúi gằm đầu, không dám nhìn, cũng không dám thừa nhận.

Nhưng… sao có thể chứ?

Năm Thư Ý mười hai tuổi, tôi từng đưa con đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả rõ ràng cho thấy – chúng tôi là mẹ con ruột!

8.

Tôi luôn biết Trịnh Vũ không hề thích tôi. Năm đó, anh trai anh và chồng trước của tôi cùng chết trong vụ sập mỏ, từ đó đã rộ lên tin đồn giữa anh và chị dâu là Lâm Ảnh.

Sau khi chồng tôi qua đời, mẹ chồng liền đuổi tôi về nhà mẹ đẻ, mắng tôi khắc chồng, nói tôi khắc chết con trai bà ta.

Thật nực cười. Rõ ràng chính bà ta là người nhờ vả sắp xếp cho chồng tôi vào mỏ than làm việc, kết quả cuối cùng lại quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

Tôi chỉ ở nhà mẹ đẻ được vài ngày, thì chị dâu bên đó bắt đầu trưng mặt lạnh, nói năng châm chọc bóng gió.

Mẹ tôi sợ tính tình dữ dằn của chị dâu, chỉ khuyên tôi còn trẻ thì nhanh chóng tìm một người khác để tái giá.

Cũng đúng lúc đó, nhà Trịnh Vũ nhờ mai mối đến.

Năm ấy, Trịnh Vũ đã hai mươi lăm tuổi, nhà nghèo đến mức chẳng đủ ăn. Con gái nhà ai bình thường nào chịu gả vào gia cảnh ấy?