Tôi từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát. Lâm Ảnh cả đời chỉ có một đứa con là Lâm Tư Dư, chọn đối xử với con thế nào là việc của bà ta, người ngoài không có quyền can thiệp.

4.

Bạn bè của Trịnh Vũ sau khi biết anh mắc bệnh liền lần lượt tới thăm. Nhà đông người ăn uống bất tiện, tôi liền sắp xếp một khách sạn gần đó.

Người đến đều là những bạn bè hợp tác lâu năm của Trịnh Vũ, ai nấy đều kiêng dè bệnh tình của anh, chỉ kể chuyện vui và kỷ niệm thú vị để khiến anh thoải mái hơn.

Trong lúc đó, tôi phát hiện một người tên Tạ Vận Dương dường như quen biết với Lâm Ảnh. Hai người không ít lần trao đổi ánh mắt, thần sắc như đang truyền đạt điều gì.

Tạ Vận Dương để lại cho tôi ấn tượng không sâu. Vài năm trước anh ta mới có chút làm ăn qua lại với Trịnh Vũ, tình bạn chẳng sâu đậm. Việc anh ta đến hôm nay, ngay cả Trịnh Vũ cũng bất ngờ.

Tôi âm thầm quan sát.

Trong bữa tiệc, Lâm Ảnh lấy cớ ra ngoài một lát, ngay sau đó Tạ Vận Dương cũng nói đi vệ sinh, rất nhanh liền theo sau.

Bữa tiệc không chỉ riêng họ rời bàn, nên sự biến mất của hai người cũng chẳng khiến ai nghi ngờ.

Khoảng hai mươi phút sau, họ mới lần lượt quay lại.

Lúc trở lại, tâm trạng Tạ Vận Dương rõ ràng vui vẻ hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, còn cố tình hay vô tình nhắc đến chuyện tài sản.

Không khí bàn tiệc ngay lập tức trở nên nặng nề. Nụ cười trên mặt Trịnh Vũ hoàn toàn biến mất, tay cầm đũa khẽ run, không thể kiểm soát.

Một người bạn ngồi cạnh Tạ Vận Dương giả vờ đấm vai anh ta, muốn xoa dịu không khí:

“Nhắc chuyện này làm gì, ông Trịnh nhà ta mệnh lớn phúc dày lắm.”

Câu nói vừa dứt, lập tức có nhiều người phụ họa, bầu không khí cũng dần tốt lên.

Thế nhưng Lâm Ảnh lại đột nhiên lên tiếng:

“Anh ta nói cũng không sai. Trịnh Vũ, anh không nghĩ cho người khác thì cũng nên nghĩ cho con chứ?”

Khi nói đến chữ “người khác”, ánh mắt bà ta cố tình lướt qua tôi, tràn đầy ác ý.

Tôi và Trịnh Vũ đồng thời đặt đũa xuống.

Bữa cơm này, dù thế nào cũng chẳng thể nuốt nổi nữa.

5.

Trong bữa tiệc hôm đó, tôi có uống hai ly rượu, buổi tối liền đi ngủ sớm.

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi vã mơ hồ vang lên.

Là Lâm Ảnh và Trịnh Vũ đang tranh chấp, không rõ ở phòng khách hay thư phòng.

Tôi hé cửa phòng một khe nhỏ, nghe thấy có nhắc đến tên Thư Ý, còn cả chuyện di chúc nữa…

Sao cơ?

Lâm Ảnh còn muốn Trịnh Vũ lập di chúc để chia cho bà ta một phần tài sản sao?

Những năm qua, tôi và Trịnh Vũ ai lo công việc nấy. Ngoài công việc chính, anh còn cùng vài người bạn hùn vốn làm ăn, cụ thể có lời hay không tôi không rõ, vì hai chúng tôi vốn chẳng bao giờ bàn chuyện thu nhập. Chi tiêu trong nhà hay học phí, sinh hoạt của Thư Ý đều là cùng nhau gánh vác.

Tôi biết Trịnh Vũ vẫn âm thầm trợ giúp Lâm Ảnh. Bà ta mang theo một đứa trẻ trí tuệ dừng lại ở mức năm, sáu tuổi, đúng là chẳng thể đi làm được.

Nhiều năm nay, tôi đều giả vờ như không hề hay biết.

Sáng hôm sau, Trịnh Vũ nói anh đã nghĩ kỹ, anh quyết định làm theo phác đồ điều trị mà bác sĩ đề xuất.

Đó là điều tôi đã lường trước, tôi chỉ khẽ đáp:

“Được.”

Im lặng một lúc, Trịnh Vũ lại nói:

“Phương Ninh, anh muốn lập một bản di chúc.”

Tôi bước đến, nắm lấy tay anh:

“Lão Trịnh, anh đừng nghĩ nhiều quá, mình nghe lời bác sĩ, cố gắng chữa trị, chưa đến mức ấy đâu.”

Đôi mắt Trịnh Vũ hiếm khi lại đỏ hoe.

Anh vẫn kiên quyết muốn lập di chúc.

Anh nói, chúng tôi chỉ có một đứa con là Thư Ý.

Anh muốn để lại toàn bộ tài sản cho Thư Ý, hỏi tôi có ý kiến gì không.

Lâm Ảnh đứng bên chen vào, giọng điệu chua chát:

“Thư Ý là con gái cô ta, cô ta có thể có ý kiến gì chứ?”

Nói câu đó, ánh mắt bà ta lại lấm lét né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi khẽ cười:

“Đúng vậy, Thư Ý là con gái tôi, đương nhiên tôi không có ý kiến gì cả.”

Câu nói vừa dứt, Trịnh Vũ và Lâm Ảnh rõ ràng cùng lúc thở phào một hơi.