Sắc mặt Lâm Ảnh lập tức tối sầm, liếc tôi một cái:

“Cô làm mẹ mà kiểm soát cũng ghê gớm nhỉ.”

Tôi mỉm cười:

“Làm cha mẹ, ai chẳng nghĩ cho con cái.”

“Cũng đúng.” Bà ta cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ ẩn ý. “Đáng tiếc con gái tôi lại thế này, tôi có muốn nghĩ cho nó cũng chẳng được.”

Ngồi bên cạnh tôi, Lâm Tư Dư cúi đầu nghịch ngón tay, gương mặt vô tư ngốc nghếch, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt tính toán sâu kín của mẹ mình.

Nghe thì hay, nhưng bà ta đã nghĩ cho con gái được gì? Một cô gái ngoài hai mươi, cắt tóc ngắn cũn, mặc quần áo chẳng vừa người, mặt mũi đen nhẻm vì nắng gió, chẳng còn chút dáng vẻ nữ tính nào.

Trịnh Vũ đi đến ngồi cạnh Lâm Ảnh, cách bà ta đúng một chỗ trống.

Tôi nhân lúc cả hai đều có mặt, liền hỏi:

“Anh định điều trị thế nào?”

Trịnh Vũ day trán, vẻ mặt rệu rã:

“Chưa nghĩ xong.”

Kể từ khi được chẩn đoán, anh như mất hết sức sống, cả người tiều tụy.

Lâm Ảnh cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ như không hề nghe thấy.

Có lẽ là để tránh bệnh nhân buông bỏ ý chí sống, lời bác sĩ lúc nào cũng nước đôi. Họ không bao giờ nói thẳng bệnh này vô phương cứu chữa, cũng chẳng dám cam kết chắc chắn sẽ khỏi, chỉ khéo léo để bệnh nhân nuôi một tia hy vọng – rằng điều trị vẫn còn cơ hội.

Trịnh Vũ đã hoàn toàn bị thứ hy vọng mơ hồ ấy mê hoặc.

Những năm qua anh làm ăn tích góp được chút tiền, nếu muốn chữa trị thì chi phí sau này cũng không thành vấn đề.

Đang nói đến đây thì Lâm Ảnh bất ngờ chen ngang:

“Tôi thấy nên điều trị bảo tồn thì hơn, như vậy sẽ đỡ phải chịu khổ.”

Sắc mặt Trịnh Vũ lập tức càng thêm ảm đạm.

Trong mắt anh, “điều trị bảo tồn” đồng nghĩa với từ bỏ chữa trị.

Bình thường anh rất nghe lời Lâm Ảnh, nhưng chuyện liên quan đến mạng sống thì lại khác.

Dù ngoài miệng có nói không sợ chết, nhưng khi cái chết thật sự đến gần, nỗi sợ hãi vô hình kia sẽ bị phóng đại, biến thành một khát vọng sống mãnh liệt.

3.

Lâm Ảnh nói muốn dọn đến nhà tôi ở, lý do là sợ tôi một mình không chăm nổi Trịnh Vũ, bà ta với tư cách chị dâu, ở lại để giúp đỡ.

Trịnh Vũ không nói gì, quay sang nhìn tôi, như thể đang hỏi ý kiến.

Thực ra tôi còn bận công việc, vốn định thuê hộ lý đến chăm sóc Trịnh Vũ, giờ Lâm Ảnh tự mình đưa đến cửa, tôi chẳng có lý do gì để từ chối.

“Vậy thì phiền chị dâu rồi.”

Lâm Ảnh bĩu môi:

“Người một nhà cả, khách sáo gì.”

Quả nhiên bà ta chẳng khách sáo thật. Tối hôm đó, bà ta đắp mặt nạ nằm trên ghế sô-pha vừa xem phim vừa sai tôi đi tắm cho con gái mình.

Bà ta nói:

“Quên béng không nhớ nhỏ ngốc này bao lâu rồi chưa tắm, Phương Ninh, tiện thể cô tắm cho nó đi.”

Lâm Tư Dư lúc đó đang xem hoạt hình, cảnh mèo và chuột rượt đuổi cũng đủ khiến con bé cười khanh khách nửa ngày.

Tôi còn nhớ dáng vẻ thông minh, đáng yêu của đứa trẻ này trước khi tròn sáu tuổi. Bây giờ thành ra như vậy, có thể nói gặp phải người mẹ như thế cũng là số phận của nó.

Lâm Tư Dư và Thư Ý đều sinh cùng ngày, Thư Ý thậm chí còn lớn hơn ba tiếng đồng hồ.

Lâm Tư Dư chưa xem đủ hoạt hình nên giãy giụa không chịu đi.

Lâm Ảnh trừng mắt nhìn con bé, quát lớn:

“Đi tắm!”

Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể Lâm Tư Dư run bắn lên, con bé lập tức ngồi thụp xuống, ôm chặt đầu, hét toáng lên.

Đó là phản ứng kích động thường thấy sau nhiều lần bị đánh.

Tiếng ồn trong phòng khách quá lớn, Trịnh Vũ cũng từ trong phòng đi ra. Anh nhìn thoáng qua Lâm Tư Dư đang ôm đầu khóc thét dưới đất, rồi lại liếc sang Lâm Ảnh, có phần khó chịu:

“Chị gào mắng nó làm gì?”

Lâm Ảnh hừ lạnh một tiếng:

“Thật hối hận, lúc sinh ra không bóp chết nó luôn.”

Nói những lời này, ánh mắt bà ta còn lén lút liếc tôi mấy lần.