Người chồng bốn mươi bảy tuổi của tôi, khi đã nằm trên giường hấp hối, lại lựa chọn thú nhận với tôi.

Anh ta nói, đứa con gái mà chúng tôi nuôi lớn bao năm qua, thực ra không phải con tôi, mà là con của chị dâu anh ta.

Năm đó, nhân lúc tôi còn đang mê man sau khi sinh, anh ta đã tráo đổi con tôi với con của chị dâu.

Nhưng đến khi con của chị dâu lên sáu tuổi thì bị sốt cao, vì chậm trễ đưa đi bệnh viện nên não bị tổn thương, trở nên ngây ngốc.

Có lẽ là sắc mặt tôi lúc ấy quá khó coi.

Anh ta vừa khóc vừa dập đầu nhận lỗi, nói xin lỗi tôi. Nếu có kiếp sau, anh ta vẫn muốn cưới tôi, và sẽ dùng cả một đời để bù đắp cho tôi.

Anh ta đã tính toán, lừa dối tôi cả một đời, vậy mà còn dám mơ tưởng đến cái gọi là kiếp sau?

Chỉ có kẻ bất lực mới trông mong vào thứ hão huyền như trọng sinh hay báo thù ở kiếp sau.

Còn tôi, xưa nay đã có thù thì trả ngay.

Hơn nữa, nhiều năm như vậy, anh ta thật sự không nhận ra sao? Đứa trẻ kia, chỗ nào giống anh ta và chị dâu chứ?

1.

Sau khi lấy được kết quả kiểm tra từ bệnh viện về, Trịnh Vũ lập tức nhốt mình trong thư phòng, suốt cả buổi chiều cũng không bước ra.

Tôi biết trong lòng anh khó chịu, nên cũng không đi quấy rầy.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Tôi ra mở thì thấy Lâm Ảnh, chị dâu của Trịnh Vũ, đang đứng ngoài. Phía sau bà ta còn có con gái – chính là đứa bé năm sáu tuổi bị sốt cao, do đưa đi muộn mà não bị tổn thương, trở thành một đứa ngốc nghếch.

Lâm Ảnh cau mày, vừa thấy tôi liền hỏi ngay:

“Thư Ý đã về chưa?”

Thư Ý là con gái tôi, năm nay hai mươi hai tuổi, hiện vẫn đang học đại học.

Tôi lắc đầu:

“Chưa về.”

Rồi tò mò hỏi lại:

“Sao vậy?”

Lâm Ảnh chẳng buồn trả lời, cứ thế chen ngang tôi mà đi thẳng vào phòng khách, tự nhiên như về nhà mình.

Tôi kéo Lâm Tư Dư – cô con gái ngốc của bà ta – vào trong. Quay đầu lại thì thấy Lâm Ảnh đã ngồi phắt xuống ghế sô-pha, hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh nhạt nhìn tôi.

“Phương Ninh, nhìn từ góc độ này, tôi thấy cô và Tư Dư cũng có nét giống nhau đấy.” Ánh mắt bà ta không mấy thân thiện, khóe miệng còn cong cong, nửa cười nửa chẳng phải cười.

Tôi không đáp. Đây không phải lần đầu bà ta nói Lâm Tư Dư trông giống tôi.

Chúng tôi hoàn toàn chẳng có quan hệ máu mủ nào. Con gái bà ta sinh ra, làm sao có thể giống tôi được?

Tôi vừa ngồi xuống đối diện thì bà ta đã mất kiên nhẫn, tiếp tục chất vấn:

“Trịnh Vũ thành ra thế này rồi, cô còn định giấu Thư Ý đến bao giờ?”

Bản báo cáo bệnh tình của Trịnh Vũ mới chỉ về tay chưa đến ba tiếng đồng hồ, sao Lâm Ảnh lại biết nhanh đến thế?

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cửa thư phòng bật ra. Từ lúc về đến giờ, Trịnh Vũ vẫn khóa chặt trong đó, cuối cùng cũng bước ra. Anh nhìn về phía Lâm Ảnh, môi run run mấy lần, nhưng chữ “chị dâu” lại chẳng thể thốt thành lời.

Kết quả tái khám hôm nay đã xác nhận – ung thư phổi giai đoạn cuối, khối u đã di căn và lan rộng, đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Thời gian còn lại của anh chỉ tính bằng vài tháng.

Hai người họ nhìn nhau chốc lát, rồi Lâm Ảnh là người mở lời trước:

“Trịnh Vũ, tôi vẫn cho rằng chuyện này không nên giấu Thư Ý. Dù sao nó cũng là con gái anh, anh nghĩ sao?”

Bà ta cố tình nhấn mạnh ba chữ “con gái anh”.

Trịnh Vũ lặng đi rất lâu, cuối cùng mới đáp:

“Không nên giấu.”

Hai người nói qua nói lại, ánh mắt không ngừng trao đổi, coi tôi như không hề tồn tại.

Tôi giả vờ chẳng thấy gì. Ngày còn trẻ tôi còn chẳng bận tâm, huống hồ giờ đối diện chỉ là một người sắp chết, có gì đáng để so đo nữa?

2.

Bên cạnh Trịnh Vũ giờ chẳng còn mấy người thân. Bố mẹ, anh trai đều mất từ lâu. Ngoài tôi và con gái, thì chỉ còn chị dâu Lâm Ảnh với cháu gái Lâm Tư Dư.

Nhìn thấy anh chuẩn bị gọi điện cho Thư Ý, tôi bước lên ngăn lại:

“Con bé còn nửa tháng nữa mới được nghỉ hè, đâu có gấp.”

Trịnh Vũ nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu cất điện thoại đi.