Ba tôi trời sinh mê cờ bạc.
Để trả nợ, ông thế chấp nhà xe, thế chấp vợ, đến cả con gái cũng đem thế chấp cho cậu thiếu gia nhỏ của vua cờ bạc làm con dâu nuôi từ bé.
Tám tuổi, lần đầu tiên tôi gặp Đoạn Ngọc Cẩm.
Anh ta đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống, rải tiền xuống đất.
“Học tiếng chó sủa nghe thử xem?”
Tôi vừa nhặt tiền vừa sủa, cho đến khi cổ họng khàn đặc.
Mười tám tuổi, Đoạn Ngọc Cẩm bị chuốc say, sau đó nhét tiền vào cổ áo tôi.
“Một lần một trăm nghìn, với loại phụ nữ như cô, thế là đủ rồi.”
Tôi học được cách sau đó đi mua thuốc, học được cách nửa đêm lén chuồn khỏi phòng anh ta.
Hai mươi tám tuổi, Đoạn Ngọc Cẩm nói chơi đủ rồi, muốn thu tâm cưới tôi.
Tôi mất nửa năm chụp ảnh cưới, đặt lễ phục, cuối cùng cũng chuẩn bị xong hôn lễ.
Ngày cưới, tôi lại bắt gặp anh ta và người mới ở hậu trường quấn lấy nhau đến nóng bỏng.
Anh ta bình tĩnh đưa cho tôi một tấm thẻ.
“Một triệu.”
“Ngoan một chút, hôn lễ lần này nhường cho Dao Dao trước, sau này anh sẽ bù cho em một hôn lễ khác.”
Tôi siết chặt tấm thẻ, sau đó không nói một lời cởi váy cưới, tháo vương miện xuống.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, anh em của Đoạn Ngọc Cẩm trêu chọc.
“Cậu không sợ cô ấy thật sự bỏ chạy à?”
“Chạy?”
Anh ta chỉnh lại cổ áo, cười khẩy.
“Cô ta nợ nhà tôi một trăm triệu, có cho mười lá gan cũng không dám chạy.”
Anh ta không biết.
Tôi đã dùng số tiền anh ta cho tôi trong hai mươi năm qua để trả hết món nợ đó.
Số tiền còn lại đủ để tôi lấy được thân phận thường trú hoàn toàn mới ở Thụy Sĩ, triệt để tự do.
1
Ba tôi trời sinh mê cờ bạc.
Để trả nợ, ông thế chấp nhà xe, thế chấp vợ, đến cả con gái cũng đem thế chấp cho cậu thiếu gia nhỏ của vua cờ bạc làm con dâu nuôi từ bé.
Tám tuổi, lần đầu tiên tôi gặp Đoạn Ngọc Cẩm.
Anh ta đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống, rải tiền xuống đất.
“Học tiếng chó sủa nghe thử xem?”
Tôi vừa nhặt tiền vừa sủa, cho đến khi cổ họng khàn đặc.
Mười tám tuổi, Đoạn Ngọc Cẩm bị chuốc say, sau đó nhét tiền vào cổ áo tôi.
“Một lần một trăm nghìn, với loại phụ nữ như cô, thế là đủ rồi.”
Tôi học được cách sau đó đi mua thuốc, học được cách nửa đêm lén chuồn khỏi phòng anh ta.
Hai mươi tám tuổi, Đoạn Ngọc Cẩm nói chơi đủ rồi, muốn thu tâm cưới tôi.
Tôi mất nửa năm chụp ảnh cưới, đặt lễ phục, cuối cùng cũng chuẩn bị xong hôn lễ.
Ngày cưới, tôi lại bắt gặp anh ta và người mới ở hậu trường quấn lấy nhau đến nóng bỏng.
Anh ta bình tĩnh đưa cho tôi một tấm thẻ.
“Một triệu.”
“Ngoan một chút, hôn lễ lần này nhường cho Dao Dao trước, sau này anh sẽ bù cho em một hôn lễ khác.”
Tôi siết chặt tấm thẻ, sau đó không nói một lời cởi váy cưới, tháo vương miện xuống.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, anh em của Đoạn Ngọc Cẩm trêu chọc.
“Cậu không sợ cô ấy thật sự bỏ chạy à?”
“Chạy?”
Anh ta chỉnh lại cổ áo, cười khẩy.
“Cô ta nợ nhà tôi một trăm triệu, có cho mười lá gan cũng không dám chạy.”
Anh ta không biết.
Tôi đã dùng số tiền anh ta cho tôi trong hai mươi năm qua để trả hết món nợ đó.
Số tiền còn lại đủ để tôi lấy được thân phận thường trú hoàn toàn mới ở Thụy Sĩ, triệt để tự do.
1
Khi tiếng nhạc trong sảnh tiệc truyền tới.
Tôi đang đứng trước gương, lau lớp trang điểm cô dâu trên mặt.
Khóe mắt xuyên qua gương lướt qua bộ áo cưới truyền thống nằm dưới đất.
Vốn dĩ nó được treo ngay ngắn trên giá, lại bị Đoạn Ngọc Cẩm tạm thời lấy xuống lót dưới người Đường Tịch Dao.
Khi tôi bước vào, hai người họ đang quấn lấy nhau đến nóng bỏng trên đó.
Nhìn thấy tôi, Đoạn Ngọc Cẩm không hề hoảng loạn, bình tĩnh che Đường Tịch Dao lại.
“Nếu em đã nhìn thấy rồi, anh cũng không cần giấu em nữa.”
“Anh không muốn thu tâm, còn muốn chơi thêm.”
Đường Tịch Dao quấn lấy bộ vest tôi tự tay chọn, duyên dáng dựa vào Đoạn Ngọc Cẩm.
“Xin lỗi nhé, cô Thẩm.”
“Hôn lễ và chú rể đều thuộc về tôi.”
Hai người nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại vết tích đã khô trên bộ áo cưới truyền thống, cùng mùi hương trong không khí mãi không tan.
Tôi thu hồi tầm mắt, lau sạch lớp trang điểm mắt.
Trong mắt là một vùng chết lặng.
Trong lòng cũng vậy, không khó chịu cũng không tủi thân.
Từ lúc Đoạn Ngọc Cẩm đồng ý đi chọn váy cưới cùng tôi, nhưng lại đột ngột cho tôi leo cây, tôi đã hiểu rất rõ.
Hôn lễ này đã định sẵn không thể hoàn thành.
Lúc đó, sau khi nhân viên cửa hàng chỉnh xong tua rua của bộ áo cưới truyền thống, cô ấy lấy điện thoại ra hỏi tôi.
“Có cần gửi ảnh cho vị hôn phu của cô không?”
Tôi bình tĩnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong gương, nửa đùa nửa thật.
“Thôi khỏi, bây giờ chắc anh ấy đang ở trên giường người phụ nữ khác, không có thời gian đâu.”
Cuối cùng tôi đặt bộ áo cưới truyền thống và váy cưới này.
Lúc rời đi, nhân viên cửa hàng tiễn tôi ra cửa, trong mắt tràn đầy chân thành.
“Cô Thẩm, tôi nhiều lời một câu.”
“Váy cưới là giấc mơ của phụ nữ, nhưng hôn nhân thì chưa chắc.”
Tôi biết không phải.
Tôi chỉ hơi tiếc nuối.
Tiếc nuối trong một ngày đẹp như vậy, bộ áo cưới truyền thống đẹp như vậy, lại giống như tôi, bị vứt bỏ trong góc.
Tẩy trang xong, tôi nhét tấm thẻ vào túi.
Sau đó tiện đường đến nhà vệ sinh của khách sạn rửa mặt.
Có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.
“Có thấy sắc mặt người nhà họ Đoạn vừa rồi không? Nếu tôi là Thẩm Vũ Phi, hôm nay tôi sẽ đi luôn, để Đoạn Ngọc Cẩm hối hận cả đời!”
“Hối hận?”
“Người hối hận chỉ có thể là Thẩm Vũ Phi thôi.”
“Năm đó ba cô ta nợ vua cờ bạc một trăm triệu, nếu không phải nhà họ Đoạn thu nhận cô ta, cô ta đã chết đói từ lâu rồi.”
“Ở Áo Thành có biết bao nhiêu người cầu được gả cho Đoạn Ngọc Cẩm, ba mẹ Thẩm Vũ Phi đều chết cả rồi, rời khỏi nhà họ Đoạn thì cô ta đi đâu?”
“Mười tám tuổi cô ta đã bò lên giường Đoạn Ngọc Cẩm, mười năm rồi, người đàn ông nào chịu lấy cô ta chứ?”
Tiếng người dần dần đi xa.
Tôi ngẩng đầu lên, vén tóc mái.
Để lộ vết sẹo màu hồng nhạt nơi khóe trán.
Hai mươi năm trước, vì cầu xin ba đừng thế chấp tôi cho nhà họ Đoạn, tôi ôm lấy chân ông.
Ba gỡ tôi ra, ném xuống đất.
“Phi Phi à, con đừng trách ba, ba thật sự hết cách rồi.”
“Con đi theo ba chỉ có đường chết thôi!”
Tôi đầu đầy máu, gào khóc thảm thiết.
Cho đến khi Đoạn Ngọc Cẩm từ trong nhà đi ra, đứng trên bậc thềm, tấm tắc lấy làm lạ.
“Cô chính là cô vợ nhỏ mà bà nội tôi tìm cho tôi à?”
“Đẹp chỗ nào, trông như chó hoang ấy, cô học tiếng chó sủa nghe thử xem?”
Tôi cắn chặt răng, không sủa.
Đoạn Ngọc Cẩm rút tiền ra ném lên người tôi.
Nghĩ đến mẹ bệnh tật nằm trong bệnh viện, tôi nhặt tiền lên, tiếng sủa run rẩy.
Từ ngày đó, tôi học được cách nhận mệnh.
Bây giờ, tôi đã nhận đủ rồi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đi thẳng ra ngoài khách sạn.
Đi ngang qua sảnh tiệc.
Qua khe cửa, nghi thức đang tiến hành đến phần tuyên thệ.
Đoạn Ngọc Cẩm nhìn Đường Tịch Dao, đôi mắt đào hoa dịu dàng như sắp nhỏ nước.
Anh ta đối với tất cả phụ nữ đều thâm tình như vậy.
Chỉ riêng với tôi.
Tàn nhẫn đến cực hạn.
Trước đây tôi từng hỏi anh ta tại sao.
Anh ta chống đầu, kéo sợi tóc của tôi.
“Vì cô là vật sở hữu của tôi.”
“Trừ khi tôi bảo cô cút, nếu không cô đừng hòng rời khỏi tôi.”
Đoạn Ngọc Cẩm là chỗ dựa của tôi ở nhà họ Đoạn.
Tôi tự lừa mình rằng đó là thích.
Ngụy trang số tiền sau mỗi lần tổn thương thành áy náy, bồi thường.
Cho đến khi tôi ngoài ý muốn mang thai, bị Đoạn Ngọc Cẩm ép bỏ đứa bé.
Khi tỉnh lại, anh ta đặt hoa và thẻ cùng nhau trên tủ đầu giường.
“Đừng khóc nữa, chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
“Tiền trong thẻ cầm đi giải khuây, chiều nay anh còn phải đi ăn với Khả Khả.”
Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng.
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đoạn Ngọc Cẩm không yêu tôi.
Càng không nói đến thích.
Tôi là thú cưng của anh ta, đồ chơi của anh ta, con chim hoàng yến không bay khỏi lòng bàn tay anh ta.
“Tôi đồng ý.”
Trên sân khấu, Đoạn Ngọc Cẩm đeo nhẫn cưới cho Đường Tịch Dao.
Tôi thu hồi tầm mắt, sải bước ra ngoài.
Lên xe cắm chìa khóa, sau đó đạp mạnh chân ga rời đi.
2
Trở về nhà cưới, dì Lưu vội vàng xuất hiện.
“Phu nhân, sao tiên sinh không về cùng cô, hôn lễ kết thúc rồi ạ?”
Tôi khựng lại.
“Kết thúc rồi.”
Tất cả đều kết thúc rồi.
Lên lầu, thu dọn hành lý.
Giấy tờ nằm trong ngăn kéo.
Là vừa mới tới tuần trước.
Giấy tờ hoàn toàn mới, khởi đầu hoàn toàn mới.
Tôi thu vào vali, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hộp quà trên kệ đồ.
Đoạn Ngọc Cẩm không chỉ thích dùng tiền đuổi tôi, mà còn thích dùng quà.
Anh ta bỏ tôi một mình trên núi tuyết, tặng tôi một sợi dây chuyền.
“Ai bảo cô đi chậm như vậy?”
Anh ta làm vỡ di vật của mẹ tôi, tặng tôi một chiếc vòng ngọc.
“Cô bé đó đâu phải cố ý, ai biết miếng ngọc này giòn như vậy.”
Anh ta đăng ảnh riêng tư của tôi lên mạng, tặng tôi một viên hồng ngọc huyết bồ câu.
“Thua trò thách thật, không còn cách nào.”
Tôi nhìn từng món một.
Những tủi thân, đau buồn, chua xót bao năm qua lần lượt trào lên trong lòng.
Sau đó tôi vung mạnh tay, ném tất cả vào thùng rác.
Kéo vali lại, dưới lầu truyền đến tiếng động.
Tôi bước ra khỏi phòng.
Hôn lễ kết thúc, Đoạn Ngọc Cẩm nhanh chóng đưa Đường Tịch Dao về nhà cưới, còn dặn dì Lưu.
“Sau này Tịch Dao chính là nữ chủ nhân trong nhà.”
“Dao Dao thích đồ Tứ Xuyên, đừng nấu mấy món thanh đạm nữa.”
“Nhạt nhẽo vô vị, chỉ có Thẩm Vũ Phi thích ăn.”
Dì Lưu lộ vẻ khó xử.
“Vậy cô Thẩm thì sao ạ?”
Ánh mắt mọi người theo dì Lưu nhìn lên trên, bất ngờ đối diện với tôi.
Đường Tịch Dao lập tức cau mày.
“A Cẩm, sao cô ta lại ở trong nhà cưới của chúng ta?”
Nhà cưới của chúng ta?
Đường Tịch Dao thích nghi cũng nhanh thật.
“Em về đây làm gì?”
Đoạn Ngọc Cẩm nhanh chóng lên lầu, rõ ràng không muốn tôi phá hỏng ngày lành của anh ta.
“Anh không phải đã cho em một khoản tiền, bảo mấy tháng gần đây em ở bên ngoài, đừng về sao?”
“Thẩm Vũ Phi, em cố ý đúng không, về đây làm anh khó chịu?”
Anh ta luôn như vậy.
Chẳng phân trắng đen đã định tội tôi.
Trước đây tôi còn sẽ phản bác, đòi một công bằng.
Bây giờ chỉ cảm thấy vô nghĩa vô cùng.
Tôi chỉ vào phòng, nói thật.
“Về thu dọn hành lý.”
Ánh mắt lướt qua hai chiếc vali kia, Đoạn Ngọc Cẩm càng không vui, khẽ cười một tiếng.
“Tốn công làm gì? Dù sao cuối cùng cũng phải chuyển về.”
“Thẩm Vũ Phi, đừng chơi trò bỏ nhà ra đi này, vô dụng với anh.”
Tôi không nói gì.
Kéo vali xuống lầu.
Đường Tịch Dao nhanh chóng chặn đường tôi, khoanh hai tay trước ngực, vênh váo tự đắc.
“Đi thì được, để lại hết đồ.”
“Bây giờ tôi mới là nữ chủ nhân ở đây, tất cả đồ trong biệt thự đều là của tôi.”
“Tránh ra.”
Tôi gằn từng chữ.
Đường Tịch Dao không nhường một bước.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đẩy cô ta ra, Đoạn Ngọc Cẩm chậm rãi xuống lầu, ôm vai cô ta.
Nhìn tôi, ra lệnh không cho phản bác.
“Nghe lời Dao Dao đi, chỉ là vài thứ rác rưởi thôi, để trong nhà cũng không ai trộm.”
“Sau này em thiếu gì, anh bảo người mang qua cho em.”
Có anh ta chống lưng, Đường Tịch Dao càng kiêu ngạo.
“Không nghe thấy à? Đừng hòng mang đi dù chỉ một thứ.”
“Quần áo cũng cởi ra, đây là dùng tiền của chồng tôi mua!”
“Quần áo thì không cần thiết đâu nhỉ.”
Đoạn Ngọc Cẩm cau mày nói.
Đó là dấu hiệu anh ta sắp mất kiên nhẫn.
Vừa dứt lời, Đường Tịch Dao bĩu môi.
“Tại sao lại không? Anh là chồng em, cô ta dựa vào đâu mà dùng tiền của anh mua quần áo?”

