Mẹ chồng ném bánh ú mẹ tôi gói vào bát chó, em chồng cắt đứt quan hệ với bà ta
Tết Đoan Ngọ, mẹ tôi đội mưa lớn mang đến hai mươi chiếc bánh ú do chính tay bà gói.
Mẹ chồng tôi đứng trước mặt tôi, thẳng tay ném hết vào bát ăn của chó.
“Đúng là mùi nghèo kiết xác. Loại đồ này mà cũng dám mang đến nhà chúng tôi, tôi còn sợ ăn vào trúng độc!”
“Lát nữa bạn gái của em chồng cô đến, đừng để người ta nhìn vào rồi cười cho!”
Tôi ngẩng đầu nhìn chồng. Anh ta giả vờ cúi xuống nghịch điện thoại.
Mẹ chồng xoay người, lấy từ trong tủ ra hai hộp bánh ú bào ngư được đóng gói rất sang trọng.
“Cái này tôi nhờ người mua đấy, 1.888 tệ một hộp. Lát nữa hâm một hộp cho em trai chồng cô với bạn gái nó ăn.”
“Hộp còn lại để nó mang sang biếu bố mẹ vợ tương lai. Đấy mới gọi là lễ nghĩa.”
Chồng tôi kéo tay tôi lại, nói bằng giọng dạy đời:
“Mẹ mình tính thế đấy, miệng thì độc nhưng lòng không xấu. Em đừng nhỏ nhen như vậy.”
“Làm chị dâu rồi, nếu chút tầm nhìn này cũng không có, người ngoài sẽ chỉ trỏ sau lưng em đấy.”
Tôi nhìn đống bánh ú bị chó gặm nát bét, bật cười.
“Biết rồi. Chẳng phải là lễ nghĩa với tầm nhìn sao? Em đảm bảo sẽ khiến cả nhà hài lòng.”
01
“Mẹ, Hiểu Hiểu đến rồi.”
Cửa bị đẩy ra. Em chồng tôi, Trần Hạo, khoác tay một cô gái bước vào.
Mặt mẹ chồng lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Hiểu Hiểu vào đi con, mưa thế này có bị ướt không?”
Lâm Hiểu tránh bàn tay mẹ chồng đưa tới.
“Cô à, khu này không có hầm để xe, giày của cháu dẫm nước hết rồi.”
Mẹ chồng không giận, trái lại còn cười niềm nở hơn.
“Đúng đúng, để Hiểu Hiểu chịu ấm ức rồi. Mau thay dép đi, đôi này cô mới mua của Armani đấy.”
Tôi nhìn đôi dép nhựa rẻ tiền dưới chân mình, im lặng.
Lâm Hiểu thay dép xong, vừa ngẩng lên đã thấy hộp bánh ú bào ngư trên bàn trà.
“Cô còn mua bánh ú hãng này nữa ạ? Chắc không rẻ đâu nhỉ?”
Mẹ chồng lập tức tươi tỉnh hẳn lên.
“Chỉ cần Hiểu Hiểu thích là được.”
“Cũng không đắt lắm, 1.888 tệ một hộp thôi. Lát nữa cô hâm mấy cái cho con nếm thử.”
Lâm Hiểu cười cười, ánh mắt chợt dừng lại ở ban công.
Con Golden Retriever đang xé đống bánh ú. Gạo nếp và thịt lẫn với nước dãi, bết thành một bãi trên sàn.
Lâm Hiểu bịt mũi lùi lại một bước.
“Mùi gì thế ạ? Sao cô lại cho chó ăn thứ này?”
Sắc mặt mẹ chồng cứng lại, bà ta liếc tôi một cái.
“Một bà họ hàng nghèo ở quê mang đến mấy cái bánh vớ vẩn, nhìn đã thấy không sạch sẽ, nên cô đem cho chó ăn.”
Dạ dày tôi lập tức cuộn lên.
Người bà ta nói là mẹ tôi.
Sáng nay bà dậy từ năm giờ, đội mưa to, ngồi hai tiếng xe buýt để mang bánh đến.
Bà cố ý chọn loại thịt ba chỉ ngon nhất và lòng đỏ trứng muối đắt nhất.
Bà đến nơi, còn chưa kịp uống một ngụm nước đã bị mẹ chồng tôi đuổi về với lý do nhà sắp có khách.
Lâm Hiểu ghét bỏ phẩy phẩy tay.
“Cô à, loại họ hàng này sau này vẫn nên ít qua lại thôi. Lỡ họ mang theo vi khuẩn thì sao?”
“Đúng đúng, Hiểu Hiểu nói phải.”
Mẹ chồng gật đầu phụ họa, rồi quay sang tôi, giọng đột nhiên cao vút.
“Lâm Hạ, cô còn đứng ngây ra đó làm gì!”
“Không thấy Hiểu Hiểu chê mùi khó chịu à? Còn không mau quét đống rác đó đi!”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, không động đậy.
Cuối cùng chồng tôi, Trần Cường, cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
“Bảo em đi thì em đi đi, đừng để Hiểu Hiểu chê cười.”
Tôi nhìn vẻ mặt đương nhiên của anh ta.
Năm năm hôn nhân, chỉ cần liên quan đến mẹ anh ta và em trai anh ta, người bị hy sinh luôn là tôi.
Tôi đi ra ban công, ngồi xổm xuống, nhặt từng chút gạo nếp vào túi rác.
Trong phòng khách vang lên giọng mẹ chồng.
“Hiểu Hiểu à, chuyện kết hôn của con và Hạo Hạo, cô với anh trai nó đều ủng hộ.”
“Chỉ cần con chịu gả, điều kiện gì cũng có thể nói.”
Lâm Hiểu nũng nịu dựa vào vai Trần Hạo.
“Cô à, vốn dĩ cháu chẳng cần gì đâu.”
“Chỉ là bạn thân cháu kết hôn, nhà tân hôn là căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, sính lễ cũng nhận ba trăm nghìn tệ. Cháu không muốn thua kém.”
Tiếng cười của mẹ chồng khựng lại, nhưng rất nhanh bà ta đã mở miệng.
“Chuyện này có gì đâu.”
“Trong tay chị dâu con dư dả. Hai đứa kết hôn, làm chị dâu thì chắc chắn nó phải lo phần lớn.”
“Đúng không, Lâm Hạ?”
Trần Cường lập tức đứng dậy hòa giải.
“Mẹ nói đúng. Hạo Hạo kết hôn, chúng ta chắc chắn sẽ cố hết sức.”
“Lâm Hạ, lát nữa em chuẩn bị cho Hiểu Hiểu một bao lì xì lớn làm quà gặp mặt.”
Mấy người họ đều mong chờ nhìn tôi.
“Quà gặp mặt đúng không? Được. Tôi xuống dưới rút tiền.”
02
Cửa chống trộm vừa đóng lại, tôi nghe thấy mẹ chồng hừ lạnh ở bên trong.
“Cũng coi như nó biết điều. Hiểu Hiểu, con cứ yên tâm, nó yêu con trai cô đến chết đi sống lại, không dám không nghe lời đâu.”
Bên ngoài mưa xối xả. Tôi không che ô, lao thẳng vào màn mưa.
Lúc mẹ tôi đi, bà còn không mang theo ô.
Vì tiết kiệm tiền, bà chưa bao giờ chịu bắt taxi. Chắc chắn bà đang đi ra trạm xe buýt.
Tôi chạy dọc con đường bên ngoài khu chung cư.
Chạy qua hai giao lộ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bà ở trạm xe buýt.
Mẹ tôi đang co ro dưới bảng trạm. Áo khoác đã ướt đẫm, dính sát vào lưng.
“Mẹ.”
Tôi bước tới.
Bà giật mình quay đầu, thấy là tôi thì lập tức cười.
“Hạ Hạ? Sao con lại chạy ra đây? Mưa lớn thế này sao không che ô!”
Bà vội cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra, định khoác lên người tôi.
Tôi giữ lấy đôi tay lạnh buốt của bà.
“Mẹ, sao mẹ không bắt taxi về?”
Bà cười gượng gạo.
“Mưa lớn thế này, taxi đắt lắm. Xe buýt lát nữa là tới thôi.”
Vừa nói, bà vừa lấy từ chiếc túi sát người ra một túi nilon.
Bên trong bọc mấy tờ tiền một trăm tệ nhăn nhúm.
“Hạ Hạ, mẹ biết mẹ chồng con nhiều quy tắc.”
“Hạo Hạo đưa bạn gái về, con làm chị dâu chắc chắn phải tốn tiền.”
“Năm trăm tệ này con cầm lấy, đừng để nhà chồng nghĩ mình keo kiệt.”
Bà cố nhét tiền vào tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn mấy tờ tiền bị nước mưa làm nhòe, mắt nóng lên.
Năm năm nhẫn nhịn, năm năm thỏa hiệp. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình thật lòng thì sẽ đổi lại được thật lòng.
Nhưng thứ tôi nhận được là bọn họ giẫm nát lòng tự trọng của mẹ tôi dưới chân.
Giây phút ấy, trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
“Mẹ, bánh ú mẹ gói…”
Giọng tôi nghẹn lại.
“Bánh ú sao vậy? Không đủ ăn à?”
Bà căng thẳng nhìn tôi.
“Mẹ cố ý chọn thịt nạc nhất rồi, biết Cường không thích ăn mỡ.”
“Mẹ nấu kỹ hết rồi. Họ ăn có quen không?”
Tôi siết chặt năm trăm tệ trong tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi biết phải nói với bà thế nào đây? Rằng số bánh bà thức đêm gói đã bị mẹ chồng tôi ném vào bát chó?
“Họ… rất thích.”
Tôi nghiến răng nói dối.
“Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi.”
Mẹ tôi thở phào, trên mặt là nụ cười mãn nguyện.
“Mẹ chồng con nóng tính, bình thường con nhường bà ấy thêm một chút.”
“Cường công việc bận, áp lực lớn, con cũng thông cảm cho nó hơn.”
“Chỉ cần hai đứa sống tốt, mẹ đã vui rồi.”
Xe buýt vào trạm.
“Xe đến rồi, mẹ đi đây. Con mau về đi, đừng để họ chờ lâu.”
Bà vất vả bước lên xe.
Qua ô cửa kính đầy hơi nước, bà vẫn còn vẫy tay với tôi.
Xe buýt chạy xa dần. Tôi đứng trong mưa, bất động.
Mẹ tôi tưởng Trần Cường bận công việc, áp lực lớn.
Bà không biết chức quản lý bộ phận với lương ba trăm nghìn tệ một năm của Trần Cường là do cậu tôi gọi một cuộc điện thoại sắp xếp.
Bà tưởng nhà chồng tôi điều kiện tốt, nhiều quy tắc.
Bà không biết căn hộ lớn mà nhà chồng tôi đang ở là tài sản tôi mua đứt trước hôn nhân.
Năm năm trước, tôi bị sự dịu dàng chu đáo của Trần Cường che mắt. Tôi bất chấp sự phản đối của gia đình, mang theo nhà và xe gả cho anh ta.
Tôi tưởng như vậy có thể đổi lấy sự tôn trọng.
Kết quả, bọn họ hưởng thụ tất cả mọi thứ của tôi, nhưng lại khinh thường xuất thân của tôi.
Trần Cường ở ngoài giả vờ là tinh anh, về nhà lại giả mù.
Mẹ chồng cầm tiền của tôi đi lấy lòng con trai út, quay đầu lại giẫm nát tấm lòng của mẹ tôi.
Tôi lau nước mưa trên mặt.
Nếu bọn họ thích nói lễ nghĩa và tầm nhìn như vậy.
Vậy tôi sẽ dạy cho họ một bài học thật tử tế.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho cậu.
“Alo, cậu, là cháu đây.”
“Năm đó Trần Cường vào công ty, vì muốn giữ thể diện cho anh ta, cậu đã âm thầm nhờ khách hàng chiếu cố.”
“Bây giờ anh ta thật sự tưởng mình là thiên tài kinh doanh rồi.”
“Cậu nói với mấy vị tổng giám đốc đó một tiếng, từ giờ không cần chiếu cố nữa.”
03
Tôi đẩy cửa nhà ra, trong phòng khách đầy tiếng cười nói.
Trần Hạo đang bóc một chiếc bánh ú bào ngư, cẩn thận đặt vào đĩa của Lâm Hiểu.
“Hiểu Hiểu, em mau nếm thử đi.”
Mẹ chồng cũng lập tức sáp lại.
“Đây là đồ tốt đấy, bổ người lắm.”
Bà ta quay đầu thấy tôi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
“Rút có chút tiền mà lâu vậy, tôi còn tưởng cô đi in tiền cơ đấy.”
Tôi không để ý đến bà ta, thay giày rồi đi đến cạnh sofa.
Trần Cường nhíu mày.
“Người em ướt hết rồi, mau đi thay đồ đi, đừng làm bẩn sofa.”
Tôi tựa vào lưng ghế, nhìn anh ta.
“Ngoài trời mưa, em không mang ô. Chẳng phải mẹ anh đang vội cần quà gặp mặt sao?”
Tôi lấy năm trăm tệ trong túi ra, ném lên bàn trà.
Phòng khách lập tức im phăng phắc.
Lâm Hiểu liếc nhìn tiền trên bàn, sắc mặt thay đổi.
“Cô à, nhà cô có ý gì vậy? Bố thí cho ăn mày à?”
Mẹ chồng bật dậy, chỉ vào mũi tôi mắng.
“Lâm Hạ, cô cố tình kiếm chuyện đúng không!”
“Bảo cô chuẩn bị bao lì xì lớn, cô lấy mấy đồng tiền rách này ra để ghê tởm ai!”
Trần Cường cũng cuống lên, vung tay hất tiền trên bàn xuống đất.
“Lâm Hạ, em điên rồi à? Bình thường keo kiệt thì thôi, hôm nay trường hợp thế này mà em cũng muốn làm mất mặt?”
Tôi nhìn mấy tờ tiền mẹ tôi dành dụm nằm trên đất.
Từ từ cúi xuống, nhặt từng tờ lên, nhét lại vào túi.
“Chê ít à? Vậy các người muốn bao nhiêu?”
Trần Hạo cười lạnh, lấy từ trong túi ra một tờ giấy A4 rồi vỗ lên bàn trà.
“Chị dâu, nếu đã nói đến mức này rồi thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Đây là danh sách kết hôn nhà Hiểu Hiểu đưa ra.”
Tiền cọc nhà cưới ở trung tâm thành phố: một triệu tệ.
Porsche Macan: sáu trăm nghìn tệ.
Sính lễ: ba trăm nghìn tệ.
Tiệc cưới và nhẫn kim cương: ba trăm nghìn tệ.
Tổng cộng: hai triệu hai trăm nghìn tệ.
Tôi bật cười.
“Hai triệu hai trăm nghìn? Trần Hạo, lương cậu một tháng bốn nghìn, cậu lấy gì kết hôn?”
Trần Hạo ưỡn ngực.
“Em không có tiền, nhưng anh em có mà.”
“Thẻ lương của anh em chẳng phải đều ở chỗ chị sao?”
“Hơn nữa, cái trang trại hoa của chị một năm cũng kiếm không ít. Bỏ ra hai triệu chẳng phải chuyện nhỏ à?”
Mẹ chồng đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa.
“Lâm Hạ, số tiền này có phải bắt cô cho không đâu.”
“Hạo Hạo kết hôn rồi, sau này sinh con, đứa bé còn gọi cô một tiếng bác gái. Đó là phúc của cô.”
“Cô bỏ tiền ra, nhà Hiểu Hiểu có thể diện, sau này các cô ra ngoài cũng nở mày nở mặt.”
Tôi quay sang nhìn Trần Cường. Anh ta tránh ánh mắt tôi.
“Lâm Hạ, mẹ nói đúng.”
“Hạo Hạo là em ruột của anh, nó kết hôn anh không thể không lo.”
“Tiền bạc cần gì phân rõ như vậy? Em cứ ứng trước, cuối năm anh nhận thưởng rồi trả em.”
Tôi nhìn ba con ma hút máu tham lam trước mặt.
“Được.”
Tôi gấp tờ danh sách lại, bỏ vào túi.
“Những thứ trong danh sách này, tôi lo.”
Mắt mẹ chồng sáng lên.
“Tôi đã bảo mà, Lâm Hạ nhà chúng ta biết điều nhất!”
“Hiểu Hiểu, con thấy chưa, chị dâu con sảng khoái thế đấy.”
Sắc mặt Lâm Hiểu dịu lại, khóe miệng mang theo chút đắc ý.

