“Này Lục Tu Trì, có dám cá cược với tôi một ván không?”

“Kỳ thi cuối kỳ, ai điểm cao hơn thì người còn lại phải làm tiểu đệ — đứng nghiêm không được thở mạnh, còn phải gọi người kia là chị đại nữa.”

Lục Tu Trì quan sát tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó khịt mũi cười khinh thường:

“Chỉ cậu? Tuy tôi bình thường thi cử không bằng cậu, nhưng đó là vì cậu dùng 90% sức lực, còn tôi chỉ mới dùng 10%. Tôi là thiên tài, hiểu chưa?”

“Tôi chẳng qua là không muốn học thôi. Một khi tôi nghiêm túc, hơ hơ, cậu sợ không chịu nổi đâu.”

Tôi mặt không đổi sắc gật đầu:

“Vậy thì nói rõ luôn nhé. Thi xong nhớ gọi tôi là ‘chị Thanh’ đấy.”

“Ê, con nhóc mập kia…”

Nói được nửa câu, Lục Tu Trì liền bực mình tự đập một phát vào miệng mình.

Tôi nháy mắt với cậu ta:

“Tôi sắp không mập nữa rồi.”

Lục Tu Trì lập tức gào lên đầy khoa trương:

“Má ơi, Lưu Thanh Thanh, cậu đừng có làm cái biểu cảm đó được không, dọa người chết khiếp!”

“Cút đi!”

Từ lúc nào không rõ, tôi và Lục Tu Trì ngày càng thân thiết.

Nhờ có cậu ấy, thái độ của mấy bạn nữ trong lớp đối với tôi cũng đột nhiên thay đổi rõ rệt.

“Lưu Thanh Thanh, cậu giúp tớ đưa lá thư này cho Lục Tu Trì được không?”

“Lưu Thanh Thanh, túi hoa quả này cậu giúp tớ mang cho Lục Tu Trì nha~”

“Lưu Thanh Thanh, cuối tuần tụi tớ định đi công viên Vọng Nguyệt chơi, cậu đi cùng nha, nhớ rủ luôn cả Lục Tu Trì nhé~”

Lục Tu Trì chẳng từ chối gì cả, quà cáp thì nhận hết, còn lời mời thì… mặc kệ, chẳng bao giờ đi.

Cuộc sống cứ thế chầm chậm trôi qua, thân hình tôi thì… gầy đi trông thấy.

Thành tích học tập cũng bắt đầu tăng phi mã khiến cả lớp phải ngoái nhìn.

Có một lần kiểm tra Toán ngẫu nhiên, tôi đạt điểm tuyệt đối và đứng đầu lớp.

Lục Tu Trì bắt đầu không ngồi yên được nữa, cậu ta bắt đầu chăm chú nghe giảng trong giờ học, còn lúc ra chơi thì ngồi… ngẩn người nhìn tôi.

Hôm nay cũng vậy, vừa tan học là cậu ấy ngồi chống cằm nhìn tôi, nhìn từ lúc tan tiết đến gần vào học.

Tôi nhịn hết nổi, đập bốp một phát lên trán cậu ta.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Lưu Thanh Thanh, tôi thấy cậu càng ngày càng giống một người.”

“Ai?”

Tôi vừa mở nắp chai nước, vừa ngửa đầu uống một ngụm.

“Giống Trần Nghiên Hạ.”

“Phụt!”

“Cái quỷ gì vậy, Lưu Thanh Thanh, cậu làm trò gì thế hả?!”

Lục Tu Trì lau mặt, ánh mắt trong veo giờ đã tức tối trừng tôi.

Tôi hít sâu một hơi, chạm tay lên ngực — tim đập loạn xạ, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

“Cho cậu biết một bí mật nè… thật ra tôi chính là Trần Nghiên Hạ. Tôi và Lưu Thanh Thanh đã hoán đổi linh hồn.”

“Bốp!”

Một quyển sách nện thẳng vào đầu tôi.

Lục Tu Trì trợn trắng mắt, vẻ mặt điển trai bỗng trông như “bất lực đến cực độ”.

“Cậu học đến lú người rồi đấy à? Hoang tưởng tới nơi rồi. Nào, nghỉ ngơi đi, anh mời cậu ly trà sữa cho tỉnh táo lại chút.”

Lục Tu Trì và Thẩm Bắc Thần từng được toàn trường gọi là Song Tử Tinh của Nam Cao.

Giờ Thẩm Bắc Thần chuyển trường rồi, vầng hào quang “soái ca học đường” nghiễm nhiên rơi xuống đầu Lục Tu Trì.

Thẩm Bắc Thần học giỏi, gia đình lại quyền thế, con trai có ghen cũng chỉ dám ngậm miệng.

Nhưng Lục Tu Trì thì khác — cậu ấy là học sinh được tuyển đặc cách vì thể thao, thành tích chỉ trung bình, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá gì, nên mấy nam sinh trong lớp chẳng phục lắm.

Có điều, Lục Tu Trì là kiểu người ngông cuồng khó thuần, trong người có cái khí chất “liều mạng” mà người bình thường không có.

Bọn con trai thì ngoài mặt không dám làm gì, nhưng sau lưng lại giở trò nhỏ mọn — và lần này, tôi trúng đòn.

“Chạy 3000 mét, vượt rào 100 mét, đẩy tạ?”

“Trương Thần Minh, cậu bị điên à?!”

So với tôi là người trong cuộc, Lục Tu Trì còn kích động hơn.

Ủy viên thể dục — Trương Thần Minh — lạnh mặt liếc nhìn chúng tôi:

“Sao? Không nên vì tập thể mà cố gắng à?”

Cả lớp đang ồn ào lập tức im phăng phắc.

Mọi ánh mắt dồn về phía chúng tôi. Nhiều bạn nữ rõ ràng không hài lòng.

“Trương Thần Minh, bắt Lưu Thanh Thanh thi đẩy tạ thì còn được, chứ chạy 3000 mét với vượt rào thì… hơi quá đáng rồi đó?”

“Cậu ta không đi, vậy cậu đi nhé?”

Mấy bạn nữ đều cúi đầu im bặt.

Chạy 3000 mét thì như tra tấn, thi đẩy tạ thì quá mất mặt — Trương Thần Minh nắm đúng tử huyệt của đám con gái trong lớp.

“3000 mét và đẩy tạ nhất định phải có người tham gia. Mấy cậu nói Lưu Thanh Thanh không hợp, vậy ai hợp?”

“Tôi cũng vì tập thể thôi. Nếu Lưu Thanh Thanh thi đạt giải, còn được thưởng mấy ngàn tệ nữa kìa.”

“Ba mẹ cô ấy bán bánh bao một ngày được mấy đồng chứ? Mấy người đừng cản đường người ta kiếm tiền.”

Trương Thần Minh ngồi phịch xuống bàn, ngả ngớn hất cằm về phía Lục Tu Trì, mặt đầy đắc ý.

Cháy thành thì cá dưới ao cũng chết.

Cậu ta không làm gì được Lục Tu Trì, nên trút hết lên đầu tôi.

Lục Tu Trì đúng như tôi đoán, tức muốn nổ tung.

Cậu siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào Trương Thần Minh, tóc gần như dựng cả lên.

Chỉ một giây sau, Lục Tu Trì hất bàn đứng dậy, giơ tay lao về phía Trương Thần Minh.

Tôi lập tức ôm chặt eo cậu ấy từ phía sau.

Lục Tu Trì rất khỏe, nhưng dù sao cũng không thắng nổi cân nặng của tôi.

Vật lộn mấy cái, cậu ấy bắt đầu cà lăm:

“Lưu… Lưu Thanh Thanh, cậu… buông ra, tôi không đánh nữa!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hai-linh-h-o-n-mot-cuoc-doi/chuong-6