“Cháu… cháu tìm Thẩm Bắc Thần.”

Nói xong câu đó, tôi mới thấy mình thật ngu ngốc — giờ này chắc chắn cậu ấy đang ở trường, tôi chạy đến nhà làm gì cơ chứ?

“Cậu Bắc Thần tuần trước chuyển trường sang Mỹ rồi. Cháu là bạn học của cậu ấy à?”

Trời đất như quay cuồng. Tôi ngồi phịch xuống đất.

Cái gì? Cả Thẩm Bắc Thần… cũng sang Mỹ rồi sao?!

“Ấy chà, cháu không sao chứ?”

Tôi lảo đảo bước ra khỏi cổng nhà họ Thẩm, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, run rẩy bấm gọi số của Thẩm Bắc Thần.

“Alo, ai đấy?”

“Thẩm Bắc Thần! Là tôi! Là Trần Nghiên Hạ đây!”

Tôi kích động đến mức suýt bật dậy — Thẩm Bắc Thần là một trong những người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy nhất định sẽ nhận ra tôi!

“…Lưu Thanh Thanh à?”

Lưu Thanh Thanh tuy mập mạp, đen nhẻm, nhưng giọng nói lại rất dễ nghe.

Âm thanh của cô trong trẻo, dịu dàng, như suối mát giữa tháng Sáu, lại giống tiếng chuông gió vang vọng nơi sơn cốc.

“Tôi hiện giờ là Lưu Thanh Thanh, nhưng thật ra tôi là Trần Nghiên Hạ! Tôi với cô ấy đã hoán đổi linh hồn! Giống hệt như trong phim truyền hình vậy, thật đấy, tôi—”

“Lưu Thanh Thanh.”

Thẩm Bắc Thần thở dài, ngắt lời tôi:

“Tôi biết cậu sống không vui vẻ, nhưng hoang tưởng là một loại bệnh, cần được chữa trị.”

“Hạ Hạ đã kể với tôi rồi. Cậu thường xuyên tưởng tượng mình là cô ấy, luôn ao ước có thể sống cuộc đời của cô ấy.”

“Cũng chính vì vậy… cô ấy mới đổi ý, đồng ý sang Mỹ học cùng tôi.”

“Tôi không biết cậu lấy số của tôi bằng cách nào, nhưng tôi sẽ đổi số.”

“Hy vọng từ nay về sau cậu đừng làm phiền Hạ Hạ nữa. Bảo trọng.”

Tút… tút… tút…

Điện thoại bị cúp máy. Tôi đứng ngây người dưới cái nắng chói chang, chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy từ lòng bàn chân thẳng đến tim, khiến nửa người tê rần.

Khi vừa phát hiện mình và Lưu Thanh Thanh hoán đổi thân xác, tôi đã muốn nói ngay với bố mẹ — là chính cô ấy ngăn cản tôi.

Cô ấy bảo bố mẹ tôi sẽ nghĩ chúng tôi nói nhảm, rằng chúng tôi nên tự mình tìm cách quay lại.

Cô ấy hỏi tôi có muốn trải nghiệm cuộc sống của người khác không.

Cô ấy nói chuyện này rất kích thích, nên giữ làm bí mật chung của hai đứa.

Cô ấy bảo cô ấy có cách, chẳng mấy chốc là có thể đổi lại rồi.

Tôi đúng là ngu ngốc!

Từ giờ trở đi, tôi chỉ có thể là Lưu Thanh Thanh —

Cô gái có hoàn cảnh nghèo khó, thành tích học tập bình thường, thân hình quá khổ, trầm lặng cô độc, sống như một cái bóng mờ trong góc lớp.

Tôi đi trên đường dưới cái nắng như thiêu, mặc dù chỉ mặc quần thể thao mỏng, nhưng mặt trong đùi đã bị trầy rát đến rớm máu.

Thân thể này béo quá, mỗi bước đi đều khiến hai đùi cọ xát vào nhau.

Bảo sao trước kia Lưu Thanh Thanh hiếm khi đi lại, đến giờ ra chơi cũng ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Khắp người đau nhức, nhưng tôi vẫn như hành xác bản thân, lê bước trong mồ hôi nhễ nhại.

Tôi không nên tin tưởng Lưu Thanh Thanh đến mức dốc hết bí mật cho cô ấy.

Giờ có hối hận cũng đã quá muộn.

Tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời sau này của mình.

Dù có rơi vào bùn lầy, tôi cũng phải nở ra đóa hoa rực rỡ nhất.

Khi tôi quay lại trường, đã là giữa trưa.

Quần áo trên người đã ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, toàn thân bốc lên mùi mồ hôi khó ngửi.

Đúng lúc này là giờ ăn trưa, trong lớp chỉ lác đác vài người, đa phần đều ra canteen rồi.

Vừa thấy tôi, mắt Lục Tu Trì sáng rực lên:

“Cậu đi đâu vậy? Tôi có xuống phòng y tế tìm mà không thấy.”

Tôi cầm bình nước lên, ừng ực uống hết nửa bình.

“Tôi có về nhà một chuyến.”

“Cậu làm sao thế? Mặt mày trông tệ quá.”

Vì ăn sáng cùng nhau mấy hôm nay, tôi với Lục Tu Trì cũng quen thân hơn không ít.

Cậu ta bỏ vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, lo lắng nhìn tôi.

Tôi lấy sách giáo khoa từ ngăn bàn, đặt lên bàn, cười khổ với cậu:

“Không sao cả, chỉ là phát hiện ra… mình ngu thôi.”

“Cậu thật kỳ quặc.”

Lục Tu Trì gãi gãi đầu, rồi quay lưng lại, không nói gì thêm.

Sáng hơn 5 giờ, trời vừa hửng sáng, tôi đã dậy rồi.

Trong cái sân nhỏ không còn ai ngoài tôi.

Ba mẹ của Lưu Thanh Thanh mở một tiệm ăn sáng nhỏ, hai người thường dậy từ lúc hai, ba giờ khuya, hơn 4 giờ đã ra quầy bán rồi.

Tôi rửa mặt, thay quần áo, đẩy cửa sân bước ra, bắt đầu đi bộ nhanh dọc theo lề đường.

Thân thể này quá nặng nề, căn bản không thể chạy được, chỉ mới đi nhanh thôi mà tôi đã thở hồng hộc như muốn gục tại chỗ.

Đi bộ nhanh được khoảng nửa tiếng, tôi lại quay về sân bắt đầu tập thể lực.

Nói là “tập thể lực”, thật ra chỉ là nâng cao đùi, giơ tay lên xuống vài lần, rồi làm bài tập lên xuống bậc thềm.

Thân thể của Lưu Thanh Thanh yếu quá mức.

Chỉ cần giơ tay vài cái, cơ bắp đã run lẩy bẩy, đau nhức, chứ nói gì đến hít đất.

Tôi nghiêm túc tập khoảng nửa tiếng, mồ hôi đẫm ướt cả người, áo màu xám nhạt đã sẫm màu như than đá.

Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng.

Tôi về phòng tắm rửa, thay đồ, đeo cặp chuẩn bị ra bến xe buýt để đi học.

Trong nồi vẫn còn bữa sáng mẹ Lưu Thanh Thanh chuẩn bị, trên bàn còn để lại 30 tệ tiền tiêu vặt.

Một bát trứng luộc, năm cái bánh bao nhân thịt to oành, hai hộp sữa.

Ba mẹ Lưu Thanh Thanh rất cưng chiều con gái, dù có mệt mỏi đến đâu cũng chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho cô.

Cuối tuần còn đặc biệt đi chợ mua thịt bò và tôm để bồi bổ thêm dinh dưỡng.

Thật ra, cô ấy cũng có hạnh phúc thuộc về riêng mình.