Thỉnh thoảng đang học, tôi còn nghe thấy bụng cậu ta kêu ùng ục.
Lục Tu Trì thu lại vẻ lười biếng thường ngày, nghiêm túc nhìn tôi một cái:
“Được thôi, vậy tôi đành miễn cưỡng ăn giúp cậu vậy.”
Tôi uống hết hộp sữa, liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của mình.
Kỳ lạ, sắp vào học rồi mà Lưu Thanh Thanh vẫn chưa đến?
Chúng tôi hoán đổi thân xác cũng được một thời gian rồi, cô ấy chưa bao giờ đi học muộn cả. Không lẽ bị ốm?
Tôi gửi tin nhắn đến số điện thoại của mình, không ai trả lời. Gọi điện cũng không ai bắt máy.
Lục Tu Trì nhẹ nhàng đá chân tôi một cái.
Trường cấm học sinh mang điện thoại, trước khi cô chủ nhiệm đi qua, tôi vội nhét điện thoại vào trong cặp.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong trạng thái hồn vía lên mây.
Tối hôm qua Lưu Thanh Thanh còn nhắn tin nói chuyện với tôi đến khuya, cô ấy chắc như đinh đóng cột rằng đã tìm được cách, tuần này hai đứa tôi có thể đổi lại thân xác.
Chuông vừa reo, tôi đã đứng bật dậy chạy đến bên cô chủ nhiệm.
“Cô ơi, Trần Nghiên Hạ đâu rồi ạ? Sao hôm nay bạn ấy không đến lớp?”
Cô chủ nhiệm hói đầu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt có phần kinh ngạc, dường như không ngờ Lưu Thanh Thanh lại có quan hệ gì với “con cưng của ông trời” như Trần Nghiên Hạ.
“Em ấy chuyển trường rồi.”
Giữa trưa hè nóng như đổ lửa, mà tôi lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.
“Chuyển… chuyển trường ạ?”
Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi, chậm rãi nói:
“Cả nhà Trần Nghiên Hạ đã chuyển sang Mỹ rồi. Tuần trước nó làm xong thủ tục thôi học rồi mà, mấy bạn thân còn tổ chức tiệc chia tay nữa, em không biết à?”
Những lời sau đó tôi không nghe rõ nữa, vì tôi… ngất xỉu.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi dường như thấy bóng dáng Lục Tu Trì lao về phía mình.
“Bạn học, tỉnh chưa?”
Tôi khó nhọc mở mắt, trước mắt toàn là một màu trắng — tường trắng, rèm trắng, ga trải giường cũng trắng nốt.
Cô giáo Lưu ở phòng y tế của trường ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn tôi:
“Trời nóng quá, em bị say nắng rồi. Nghỉ ngơi một lúc đi, uống chút nước giải nhiệt nhé.”
Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi mới nhớ ra vì sao mình lại ngất — Lưu Thanh Thanh!
Cô ấy đã mang thân xác của tôi… bay sang Mỹ mất rồi!
Tôi bật dậy lao ra cửa, nhưng đứng lên quá nhanh khiến trước mắt lại hoa lên một trận.
“Này này, em gấp cái gì thế? Cô xin phép cho em rồi mà. Nhìn đi, đứng còn không vững, học hành sao nổi? Nằm nghỉ một lát còn hơn.”
Cô Lưu giữ tôi lại, đỡ tôi ngồi xuống giường. Tôi sốt ruột đến mức nước mắt muốn trào ra.
Không được! Tôi nhất định phải đi tìm Lưu Thanh Thanh, phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy!
Tôi chẳng buồn quan tâm đến chóng mặt hay mệt mỏi nữa, mang giày vào rồi lao ra ngoài.
Cô Lưu níu tôi mấy lần không được, đành lầm bầm trong bất lực:
“Giờ mấy đứa học sinh, ai nấy cũng bị học hành đè cho phát điên rồi!”
Ra khỏi phòng y tế, tôi chạy thẳng đến cổng trường.
Khuôn mặt vàng vọt và đôi môi trắng bệch của tôi làm chú bảo vệ giật mình:
“Cháu gái à, ba mẹ cháu chưa tới đón à? Nhìn cháu thế này sao mà thả ra một mình được?”
“Chú ơi, ba mẹ cháu đang đợi ngoài cổng rồi ạ.”
Tôi vội vã bịa đại một câu, rồi chạy vụt qua, bắt ngay một chiếc taxi.
Nhà tôi nằm trong khu biệt thự trung tâm thành phố. Đến khi taxi dừng lại trước cổng khu nhà, tôi mới sực nhớ mình chỉ có đúng 30 tệ tiền tiêu vặt — thậm chí còn không đủ trả tiền xe.
Chú tài xế thấy tôi là học sinh, phất tay rất khí khái:
“Thôi, mấy đồng lẻ còn lại chú không lấy nữa.”
Tôi cảm ơn rối rít rồi vội chạy đến trước cửa nhà, nhưng cổng lại khóa chặt, tôi không vào được.
Tôi men theo bãi cỏ, trèo vào vườn nhỏ bên hông nhà, ghé vào cửa sổ nhìn vào bên trong — toàn bộ đồ đạc đều phủ kín vải trắng: ghế sofa, bàn ăn, cả chú gấu bông khổng lồ mà tôi thích nhất.
Ngôi biệt thự rộng rãi… trống rỗng không một bóng người.
Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng. Bình thường giờ này dì Trương sẽ đang lau dọn nhà cửa, dì Lý thì bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng cho tôi.
Vậy mà giờ đây, tất cả đều biến mất.
Họ chuyển đi rồi. Họ thực sự chuyển đi rồi.
Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa, đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng.
Bố mẹ tôi đều là những con người cuồng công việc. Từ nhỏ đến lớn, tôi được bảo mẫu chăm sóc. Ngay cả họp phụ huynh cũng là cô giúp việc đi thay.
Cả năm, số lần tôi gặp bố mẹ còn ít hơn số lần họp lớp. Có khi, họ còn quen nhân viên của mình hơn là nhớ nổi khuôn mặt của tôi.
Điện thoại! Đúng rồi, tôi có thể gọi điện thoại!
Tôi kích động bấm số điện thoại của bố — số tôi vẫn còn nhớ mang máng trong đầu.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại…”
Số không tồn tại?
Tôi không cam tâm, bấm lại lần nữa. Vẫn là thuê bao không tồn tại.
Số cũ của tôi là số rác, số bố cũng là số rác, gọi cho mẹ thì điện thoại tắt máy.
Còn ai? Tôi còn có thể tìm ai nữa đây?!
Ông nội tôi định cư ở Mỹ đã lâu, quê mẹ thì ở tận Bắc Kinh.
Cả hai bên đều là con một, vì vậy tôi không có người thân nào khác sống ở thành phố này.
Tôi bứt rứt đến mức bóp chặt mười đầu ngón tay — không được, tôi nhất định phải tìm bằng được Lưu Thanh Thanh. Tôi không thể để cô ấy cướp trắng cuộc đời của mình như vậy!
Tôi đập mạnh vào đầu:
Đồ ngốc! Tôi còn có thể tìm… Thẩm Bắc Thần!
Tôi và Thẩm Bắc Thần sống cùng khu. Từ tiểu học đã học chung lớp, đúng chuẩn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.
Hồi bé hai đứa hay chơi trò “kết hôn”, giả vờ bái đường cưới xin.
Bố mẹ Thẩm Bắc Thần rất thích tôi. Mẹ cậu ấy còn hay đùa nửa thật nửa đùa với mẹ tôi:
“Hay là cho hai đứa nhỏ đính hôn luôn đi cho rồi!”
Tôi lau nước mắt, đứng dậy rồi cắm đầu chạy về phía nhà Thẩm Bắc Thần.
Cổng biệt thự nhà cậu mở toang. Mấy người giúp việc đang dọn dẹp bên trong, thấy tôi, ai nấy đều ngạc nhiên.
“Mấy đứa học sinh bây giờ lạ ghê, cháu tìm ai vậy?”
Một bác gái trung niên đang lau ghế sofa bước tới, tay cầm khăn lông còn ẩm.