Là hoa khôi của trường, tôi đã hoán đổi linh hồn với cô gái béo nhất, nghèo nhất trong toàn trường.

Chúng tôi chia sẻ bí mật, san sẻ cuộc sống, cùng nhau cố gắng tìm cách quay về thân xác của chính mình.

Cho đến một ngày, cô ấy biến mất.

Thầy cô nói rằng cả gia đình cô đã chuyển ra nước ngoài.

Mười năm sau, tôi mới gặp lại cô.

Cô đứng bên cạnh người bạn thanh mai trúc mã của tôi — trở thành phu nhân tổng tài của chúng tôi.

Hôm nay là ngày thứ 15 tôi sống trong thân xác của Lưu Thanh Thanh, và mỗi lần soi gương, tôi vẫn bị chính mình dọa cho hết hồn.

Thân hình quá khổ, mặt đầy mỡ, làn da đen sạm bóng dầu, mái tóc mái xéo thì bết lại thành từng cục, che khuất cả bên mắt trái.

Còn mắt phải thì bị lớp mỡ mặt che lấp gần hết, phải vạch mỡ ra mới thấy được một khe hở nhỏ xíu.

Tôi cố nén cảm giác khó chịu, dùng nước lạnh vội vã rửa mặt, rồi chạy đến trạm xe buýt.

“Con ơi, bữa sáng này!”

Mẹ của Lưu Thanh Thanh khập khiễng đuổi theo, lo lắng chìa cho tôi một túi đồ ăn sáng to tướng.

Tôi thắng gấp, đứng lại nhận lấy túi đồ, nhét vào cặp rồi tiếp tục “chạy” về phía trạm xe buýt.

Nói là chạy, thật ra cũng chẳng khác đi bộ là mấy.

Lưu Thanh Thanh cao tầm 1m67, nhưng nặng gần 100kg.

Tôi đã dùng hết sức bình sinh mà chân cũng chỉ nhấc được nhanh hơn bình thường một chút.

Chỉ là mấy động tác đơn giản mà tim tôi đã bắt đầu đập dồn dập, ngực tức ngực không thở nổi.

Không hiểu trước đây, Lưu Thanh Thanh đã vượt qua các tiết thể dục kiểu gì nữa.

Tôi khó khăn lắm mới chen được lên xe buýt, áo thun mỏng đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu.

“Xin lỗi, làm phiền nhường chỗ chút.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế hàng cuối, cậu con trai ngồi sát cửa sổ lập tức bịt mũi tỏ vẻ ghê tởm.

Tôi nhận ra cậu ta — một trong những người theo đuổi tôi trước kia.

Ngày nào cậu ấy cũng kiên trì mang bữa sáng đến cho tôi suốt ba tháng liền.

Vậy mà bây giờ, cậu ta lại cố nép người sang một bên, như thể tôi mang trên mình một thứ virus kinh khủng lắm vậy.

“Chậc, thối chết mất, buồn nôn quá đi mất.”

Lưu Thanh Thanh mập mạp, lại đang giữa mùa hè, mồ hôi túa ra như tắm.

Cổ áo và nách chiếc áo thun màu vàng nhạt đều loang lổ vết mồ hôi rõ rệt.

Tôi ngượng ngùng rụt vai lại, cố hết sức không để tay mình chạm vào cậu con trai ngồi cạnh.

Bảo sao trước kia mùa hè Lưu Thanh Thanh cũng khoác thêm áo khoác.

Nghĩ đến mấy lời cười cợt sau lưng của đám con trai, tôi không kìm được mà mắt bắt đầu đỏ hoe.

Tôi nhất định phải cố gắng giảm cân. Trước khi có thể quay lại thân xác của mình, tôi muốn giúp Lưu Thanh Thanh giảm bớt mấy ký mỡ này.

Sau quãng thời gian đầu đầy khổ sở, hoang mang, và bất an, giờ tôi cũng bắt đầu thích nghi được với cơ thể của Lưu Thanh Thanh rồi.

Tất cả là nhờ cô ấy luôn bên cạnh tôi, an ủi tôi, động viên tôi ngay từ những ngày đầu.

Cô ấy nói đúng — chỉ cần chúng tôi cùng cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ được trở về thân xác của chính mình.

Nghĩ đến Lưu Thanh Thanh, lòng tôi bỗng thấy ấm áp.

Trước kia cô ấy luôn lặng lẽ, cô độc. Tôi gần như chưa từng thấy cô ấy trò chuyện với ai.

Cô ấy luôn lủi thủi một mình — đi học một mình, ăn một mình, đi vệ sinh cũng một mình.

Bạn học trong lớp không ai thân với cô ấy, con gái thì ghét bỏ, con trai thì ghê tởm.

Nếu tôi là ánh trăng sáng treo cao nơi bầu trời Giang Nam Trung học, thì Lưu Thanh Thanh lại như vũng bùn tối tăm mục nát dưới mặt đất — ai cũng có thể giẫm lên cô một cái.

Vậy mà đằng sau vẻ ngoài không mấy bắt mắt ấy, lại là một trái tim ấm áp và thiện lương.

Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, trải qua những điều tương tự, chúng tôi đã trở thành bạn thân thiết nhất của nhau.

Tôi thở hổn hển, cuối cùng cũng kịp chạy vào lớp trước khi chuông reo, rồi đổ người lên bàn cuối cùng, thở sâu từng nhịp.

Lục Tu Trì hé mắt liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng quay đi, gục đầu ngủ tiếp.

Cả lớp chẳng mấy ai thích Lưu Thanh Thanh. Cô giáo chủ nhiệm dứt khoát xếp cô ngồi ở cuối lớp, cạnh… thùng rác.

Giang Nam Trung học là ngôi trường tốt nhất thành phố, học sinh đều là con nhà giàu hoặc gia thế khủng.

Lục Tu Trì là học sinh được đặc cách tuyển vào bằng thành tích thể thao, hoàn cảnh gia đình cũng nghèo như Lưu Thanh Thanh.

Vì thế, chỗ ngồi “tệ nhất lớp” đương nhiên được dành cho hai người họ.

Ngày thường, một người ngủ gật, một người ngẩn ngơ, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng sự xuất hiện của tôi rõ ràng đã phá vỡ sự bình yên đó.

“Lục Tu Trì, cậu ăn trứng không?”

Tôi móc từ túi áo ra hai quả trứng luộc, nhét vào tay cậu ta, tiện tay đặt luôn hộp sữa lên bàn cậu.

Đã quyết tâm giảm cân thì phải bắt đầu từ ăn uống.

Gia cảnh nhà Lưu Thanh Thanh tuy nghèo, nhưng bố mẹ lại cực kỳ cưng chiều con. Họ thắt lưng buộc bụng để dành hết tiền cho cô.

Lưu Thanh Thanh lại ăn khỏe, chỉ riêng bữa sáng thôi cũng đã là năm sáu quả trứng, hai hộp sữa, thêm bốn năm cái bánh bao.

Lục Tu Trì quay lại nhìn tôi một lúc, rồi cười khẩy:

“Lưu Thanh Thanh, chẳng lẽ cậu thích tôi à?”

Tôi nhìn cậu ta đầy cạn lời.

Lục Tu Trì và Thẩm Bắc Thần được gọi là “Song tử tinh” của trường Nam Cao, con gái trong trường thường tranh cãi om sòm xem ai đẹp trai hơn.

Không giống với vẻ dịu dàng tuấn tú của Thẩm Bắc Thần, Lục Tu Trì mang theo khí chất ngang ngược bất kham, chân mày sắc sảo, sống mũi cao, làn da ngăm rám nắng.

Cậu ta đúng là đẹp trai, nhưng nét đẹp ấy kết hợp với thái độ ngông nghênh khiến cả người cậu toát ra cảm giác… lưu manh, phong trần.

“Cậu yên tâm, tôi không thích con trai đâu.”

Tôi vừa uống sữa, vừa lục cặp lấy mấy cái bánh bao ném cho cậu ta.

“Tôi bắt đầu giảm cân rồi, ăn không hết thì phí lắm. Hạt cơm hạt gạo đều là công sức cả. Dù gì cũng ngồi cùng bàn với nhau lâu như vậy rồi, coi như cậu may mắn đấy.”

Nghe bạn cùng lớp kể, ba mẹ Lục Tu Trì mất trong một vụ tai nạn xe khi cậu học cấp 2, từ đó cậu sống với ông bà nội.

Hai cụ tuổi đã cao, lại không được khỏe, sống nhờ nhặt ve chai để nuôi cậu ăn học.

Lại đang tuổi lớn, là học sinh thể thao, ngày nào cũng phải tập luyện, ăn khỏe là chuyện bình thường.