Tiền nguyệt lệ hắn cho ta, ta tiết kiệm dành dụm, đều đổi thành một tú trang nhỏ.

Chưởng quầy họ Tần, là một tú nương ta từng cứu.

Người ngoài chỉ nói Lục phu nhân hiền huệ dịu ngoan, lại không biết ta đã sớm chừa đường lui cho mình.

Trong lòng ta hiểu rõ, nếu có một ngày hắn đổi lòng, hoặc vì nguyên do khác, ta cũng phải bảo vệ đôi nhi nữ của mình.

Nhưng ta chưa từng nghĩ, ta thật sự sẽ dùng đến chiếc chìa khóa này.

Ta siết mạnh lòng bàn tay, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Quần áo chỉ mang hai bộ để thay, ngân phiếu khâu vào áo kép, còn lại không cần lấy gì cả.

Mấy ngày sau, Lục Tử Khiêm ra khỏi thành làm việc, hơn nửa hạ nhân trong phủ đều được cho nghỉ.

Ta nhân lúc trời tối, dẫn đôi nhi nữ lặng lẽ ra khỏi phủ bằng cửa phụ.

Xe ngựa chờ ở đầu ngõ, Tần nương tử đã đợi từ lâu.

“Phu nhân, người thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”

Ta bế con lên xe, quay đầu nhìn cánh cửa lớn sơn đen kia.

Hai chiếc đèn lồng trước cửa nhẹ nhàng lay động trong gió, quầng sáng lúc tỏ lúc mờ.

Ta buông rèm xe xuống.

“Đi thôi.”

Khi xe ngựa lộc cộc chạy vào màn đêm, con gái trong xe bỗng hỏi:

“Nương, cha không đi cùng chúng ta sao?”

Ta không đáp.

Con trai buồn buồn tiếp lời:

“Cha sẽ không đi đâu.”

Ta vươn tay ôm hai đứa trẻ vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của chúng.

Tần nương tử đã thuê giúp ta một nơi ở ngoài thành, một tiểu viện, chỗ không lớn, nhưng được cái thanh tịnh.

9

Xe ngựa lộc cộc chạy ra khỏi cổng thành.

Ra khỏi thành hai mươi dặm, trời đổ mưa lớn.

Đường núi lầy lội, xa phu không dám đi tiếp, nhìn quanh bốn phía, từ xa thấy một ngôi miếu hoang, bèn đánh xe qua đó.

Cửa miếu nghiêng mất một nửa, bên trong mạng nhện chằng chịt, bàn thờ gãy một chân, nghiêng nghiêng dựa vào tường.

May mà mái nhà còn xem như nguyên vẹn, miễn cưỡng có thể che mưa.

Ta ôm con gái, xa phu che ô bảo vệ con trai, chân thấp chân cao bước vào miếu.

Vừa ổn định xong, liền nghe trong góc truyền đến một tiếng niệm Phật rất khẽ.

“A di đà Phật.”

Ta giật mình, nhìn theo tiếng nói.

Trong góc co ro một ni cô.

Nàng mặc tăng bào xám xịt, đầu đội mũ vải xanh, trên mặt đầy bụi bặm.

Nhưng ta vẫn nhận ra nàng chỉ bằng một cái nhìn.

Biểu muội của Giang Trạch Chi, Tô Thuấn Hoa.

Rõ ràng nàng cũng nhận ra ta, sắc mặt biến đổi, cúi đầu xuống, ngón tay siết chặt chuỗi Phật châu.

“Ngươi…” Ta mở miệng, lại không biết nên nói gì.

Ngược lại nàng lên tiếng trước, giọng khàn khàn:

“Tẩu tẩu… không, Lục phu nhân. Pháp hiệu của bần ni là Tĩnh Trần.”

Xa phu dẫn hai đứa trẻ đến chỗ cửa miếu sưởi lửa, nơi này chỉ còn lại hai chúng ta.

Tiếng mưa rào rào, đập lên ngói, như thể muốn lật tung cả mái nhà.

Tô Thuấn Hoa im lặng rất lâu, bỗng ngẩng đầu lên, nói năng lộn xộn.

Từ lời nàng, ta dần ghép lại được một sự thật khiến sống lưng lạnh buốt.

Trận “giả chết” ba năm trước, đầu đuôi còn nhơ nhuốc hơn ta tưởng.

Hóa ra Giang Trạch Chi và nàng ta đã sớm tư thông. Ngày thành thân, hắn ở phòng bên cạnh hoan ái với nàng ta, còn động phòng lại do Lục Tử Khiêm thay thế.

Sau đó, Giang Trạch Chi nghe Tô Thuấn Hoa xúi giục, nghĩ ra một kế độc.

Giả vờ vì cứu nàng ta rơi xuống nước mà chết, để Lục Tử Khiêm tưởng mình được như ý, thật ra sau khi giả chết, hắn định âm thầm tính kế Lục Tử Khiêm.

Vừa có thể vứt bỏ nguyên phối chướng mắt là ta, vừa có thể giá họa cho Lục Tử Khiêm tội đoạt vợ giết chồng, một mũi tên trúng hai đích.

Nào ngờ Lục Tử Khiêm căn bản không cho hắn cơ hội lật mình.

Hắn lấy cớ mời hắn đến trang tử nghỉ ngơi, đánh ngất rồi ném hắn đến một trang tử cách trăm dặm, mua chuộc một quả phụ trẻ tuổi, cứng rắn nói hắn là nam nhân đã bỏ trốn của nàng ta.

Quả phụ kia thân hình vạm vỡ, là một người đàn bà đanh đá, nhốt hắn trong phòng chứa củi suốt ba năm.

Hắn gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Mãi đến mấy ngày trước, quả phụ kia uống say bí tỉ, hắn mới nhân cơ hội trốn ra.

Tô Thuấn Hoa khóc đến cả người run rẩy.

“Sau khi Trạch Chi biểu ca trở về, như phát điên muốn đi tìm ngươi. Huynh ấy hận Lục Tử Khiêm, nhưng huynh ấy nói huynh ấy càng hận ta hơn, nói là ta nghĩ ra chủ ý tồi, làm liên lụy huynh ấy bị nhốt ba năm.”

“Ta cầu huynh ấy đừng đi tìm ngươi, huynh ấy đánh ta một trận rồi cưỡi ngựa đi…”

Nàng bỗng giơ tay áo lên, lúc này ta mới thấy má nàng bầm tím một mảng, khóe miệng còn sót vết máu đã khô.

“Nhưng ban nãy trên đường núi, ta nhìn thấy một nhóm thị vệ áp giải huynh ấy về phía quan đạo…”

Giọng nàng bỗng thấp xuống, như bị thứ gì nghẹn lại trong cổ họng.

“Thị vệ trưởng kia nói…”

“Nói đại nhân dặn, áp giải đi biên quan sung quân, vĩnh viễn không cho phép hồi kinh.”

Ta nhìn nàng rất lâu, chậm rãi nói:

“Vậy thi thể trong sông kia là do các ngươi tìm?”

Nàng không dám nhìn ta, chỉ vùi mặt vào đầu gối, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Phải… là chúng ta tìm được một tên ăn mày chết cóng ở bãi tha ma, vóc người xấp xỉ biểu ca. Lục Tử Khiêm nói chỉ cần thi thể chưa biến dạng, ngâm nước thêm mấy ngày là được…”

Nàng vươn tay ra, lòng bàn tay đã mài ra lớp chai dày.