12
Học kỳ hai năm cuối cấp, dù không có bài học mới, nhưng lại là khoảng thời gian bận rộn nhất.
Từ sau ngày đó, khi rời khỏi bệnh viện, Tống Luật Hồi bỗng dưng để lại một câu khó hiểu—
“Không thích thì đã sao?”
Sau đó, hắn không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tất nhiên, tôi cũng không tìm hắn.
Thỉnh thoảng chạm mặt ở trường, hắn cũng chẳng thèm nhìn.
Bố mẹ hắn có mời tôi về nhà ăn cơm, hắn nhất quyết không bước ra khỏi phòng.
Giang Mộng Dao vì liên quan đến vụ bỏ thuốc và nhốt người trong kho lạnh mà bị đuổi học.
Còn Nguyên Tịch thì ngày nào cũng cùng tôi học tập.
Kỳ thi đại học rất thuận lợi.
Ngôi trường A Đại mà kiếp trước tôi không đậu, lần này lại vượt qua dễ dàng.
Lúc điền nguyện vọng, Nguyên Tịch hỏi tôi:
“Cậu chọn trường nào?”
Thời gian gần đây, tôi mơ hồ nhận ra sự đặc biệt trong cách Nguyên Tịch đối xử với mình.
Tôi đoán anh ấy có lẽ sẽ vì tôi mà chấp nhận thỏa hiệp, nên đã nói dối rằng mình đăng ký vào B Đại.
Vào ngày nhập học, khi biết mình bị lừa, Nguyên Tịch lần đầu tiên thực sự tức giận.
Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp, tôi thấy anh ấy nổi giận như vậy.
“B Đại phù hợp với anh hơn.” Tôi nói.
Trong điện thoại, anh ấy im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi hỏi:
“Vậy, em chọn học A Đại với hắn, là vì cảm thấy hắn hợp với em hơn sao?”
Học A Đại với ai?
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:
“Bạn học, tránh đường chút.”
Tôi sững người, quay đầu lại.
“Anh sao lại ở đây?”
Tống Luật Hồi nhàn nhã kéo vali, nhìn tôi cười cười:
“Tới nhập học chứ còn gì nữa.”
Cậu ấm nhà họ Tống, giọng điệu vô cùng hiển nhiên.
Hắn lắc lắc vali, nhướng mày nhìn tôi, cười đầy ẩn ý:
“Cần anh trai giúp đỡ không?”
“……Anh bị bệnh à?”
“Trước đây không phải anh nói không phải anh em sao?”
Tôi lườm hắn một cái, lười để ý.
Nhưng dù có muốn tránh thế nào, cùng học một trường, vẫn rất khó để không chạm mặt.
Điều kỳ lạ là—trước đây còn cao ngạo xa cách, thậm chí không buồn nhìn tôi, nhưng bây giờ, gặp đâu cười tít mắt đến đó.
Cả người như bị tách đôi nhân cách vậy.
“Hòa Hoa, hot boy của trường cậu là bạn trai cậu à?”
Vừa tan học trở về ký túc xá, bạn cùng phòng tò mò hỏi tôi.
Tôi vẫn còn ngơ ngác:
“Tin đồn từ đâu ra thế?”
“Là tin đồn à? Có người tỏ tình với bạn trai cậu, hắn nói mình có người yêu rồi. Người ta hỏi có phải cậu không, hắn không hề phủ nhận!”
Tôi vốn không muốn bận tâm đến chuyện này.
Nhưng tin đồn càng ngày càng bùng nổ, đến mức tôi bị coi như tình địch trong tưởng tượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học.
Không thể chịu đựng thêm, tôi đành đến tìm Tống Luật Hồi.
Hắn đang ở sân bóng, chơi bóng rổ.
Xung quanh toàn là fan hâm mộ của hắn, mỗi lần hắn ghi điểm, đều có tiếng hò hét ầm ĩ.
Tôi đứng ngoài nhìn, chỉ thấy vô cùng cạn lời.
Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía tôi, khóe môi nhếch lên.
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng đã quá muộn—
Hắn vứt bóng, nhàn nhã đi về phía tôi.
“Tìm tôi à?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Anh biết trường đang đồn anh là bạn trai tôi không?”
Hắn nhướng mày:
“Tôi nên biết sao?”
“Dù anh có biết hay không, phiền anh đứng ra đính chính một chút.”
Hắn bình thản hỏi lại:
“Tại sao tôi phải đính chính?”
“Anh thấy thế này thú vị lắm à?”
Thấy tôi trừng mắt nhìn hắn, nụ cười của hắn thu lại một chút:
“Gì cơ?”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng nói:
“Trước đây tôi quấn lấy anh, anh thấy phiền muốn chết đúng không? Bây giờ biết tôi không còn thích anh nữa, anh muốn trả đũa, cố ý làm tôi khó chịu, đúng không?”
Hắn sững lại một chút, rồi chậm rãi hỏi:
“Cô cảm thấy… tôi đang làm cô khó chịu?”
“Chẳng lẽ không phải?”
13
Tống Luật Hồi ngày càng kỳ lạ.
Sau trận tranh cãi hôm đó, tôi nghĩ hắn sẽ tức giận và lập tức cắt đứt quan hệ với tôi.
Nhưng suốt một tuần, hắn không làm gì cả.
Trong khi đó, B Đại nằm ngay sát A Đại, không hề xa.
Là Tịch đến tìm tôi, đề xuất một giải pháp:
“Em có thể nói với mọi người rằng tôi là bạn trai em. Như vậy thì chẳng ai làm phiền em nữa.”
Tôi nhìn anh ấy, đột nhiên hỏi:
“Nguyên Tịch, anh thích tôi sao?”
Anh ấy cười, bình thản đáp:
“Không thích.”
Lại là câu trả lời giống như trước đây.
Nhưng lần này, tôi không còn dễ bị lừa nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nghiêm túc nói:
“Nếu không thích, vậy thì đừng làm vậy nữa. Tôi không muốn anb vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội tìm một người bạn gái thực sự.”
Nụ cười của anh ấy khựng lại.
Một giây sau, anh ấy thấp giọng nói:
“Vậy… nếu tôi nói là thích thì sao?”
Tôi cười nhẹ, lắc đầu:
“Vậy thì càng không thể. Tôi không thể lợi dụng tình cảm của amh để đạt được mục đích của mình, vì tôi không thích anh.”
“…”
Sắc mặt Nguyên Tịch thoáng tái nhợt.
Thấy anh ấy như vậy, tôi không khỏi nhớ đến chính mình ở kiếp trước.
Bị người mình thích từ chối, thực sự rất đau lòng.
Không muốn khiến anh ấy quá khó chịu, tôi cố gắng giữ giọng điệu mềm mỏng:
“Nguyên Tịch, anh thực sự rất tốt, nhưng có lẽ chúng ta vẫn hợp làm bạn hơn.”
Bất ngờ, anh ấy bật cười nhẹ, chậm rãi nói:
“Thật ra, tôi cũng đang lợi dụng cậu.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.
“Em còn nhớ cô em kế của tôi không? Cô ta thích tôi, em biết mà?”
Tôi gật đầu.
“Ban đầu tôi muốn em giả làm bạn gái tôi là vì không muốn bị cô ấy quấn lấy. Nhưng có một số chuyện không thể nói quá thẳng, nếu để bố tôi và mẹ kế biết thì rất khó xử.”
Thực ra, tôi đã đoán được lý do này.
Nhưng anh ấy vẫn chưa nói hết.
“Dạo gần đây, bố tôi bắt đầu nghi ngờ, hỏi tôi có quan hệ không đứng đắn với cô ta không. Tôi nói với ông ấy rằng tôi đang quen em.”
Tôi: “…?”
“Vậy nên… em có thể tiếp tục giả làm bạn gái tôi không?”
Tôi: “…”
“Cứ xem như là đôi bên cùng có lợi. Em có thể tránh xa Tống Luật Hồi, tôi có thể khiến bố tôi tin rằng tôi và Giang Mộng Dao không hề có quan hệ gì.”
Giọng điệu của Nguyên Tịch rất chân thành, đến mức tôi không chắc anh ấy đang thực sự gặp rắc rối, hay đây chỉ là một cái cớ khác.
Nhưng phải thừa nhận rằng, lời của anh ấy khiến tôi rất động tâm.
Đôi bên cùng có lợi, không ai lợi dụng ai.
14
Dù sao tôi cũng không có ý định tìm bạn trai thật sự.
Sau khi suy nghĩ vài ngày, tôi quyết định thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với Nguyên Tịch.
Vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, khi về nhà, Nguyên Tịch nói bố anh ấy bắt đầu nghi ngờ chúng tôi chỉ đang lừa ông ấy.
Để trấn an, ông muốn tổ chức một bữa tiệc đính hôn.
Tôi suy nghĩ một chút—dù sao cũng không phải là kết hôn, cũng không có vấn đề gì lớn.
Thế nên, tôi đồng ý.
Nhưng tôi không ngờ rằng—
Vào ngày tổ chức tiệc, Tống Luật Hồi lại xuất hiện tại buổi lễ của kẻ thù không đội trời chung và “người từng thích mình”.
Hơn nữa, vừa đến hắn đã đập nát cả hội trường.
Cả khán phòng bàng hoàng.
“Không thể nào? Quan hệ giữa Tống Luật Hồi và Nguyên Tịch đã căng thẳng đến mức này rồi sao? Ngay cả tiệc đính hôn cũng phải phá hỏng?”
“Nếu không thì tại sao lại là kẻ thù không đội trời chung chứ?”
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
Mà ngay lúc này, Tống Luật Hồi bước thẳng về phía tôi.
Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, liếc qua bộ váy dạ hội của tôi, đột nhiên cười lạnh.
Hắn siết chặt lấy vai tôi, đôi mắt đỏ ngầu:
“Minh Hòa Hoa, cô coi tôi chết rồi sao?! Cô dám gả cho kẻ khác?!”
Lời này vừa dứt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
…Ý gì đây?
“Cô nghĩ rằng, chỉ có cô trọng sinh sao?”
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó.
Tôi hoàn toàn đờ người.
Hóa ra, hắn cũng trọng sinh rồi.
15
Tôi bị Tống Luật Hồi kéo đi.
Nhưng không phải về nhà họ Tống, mà là căn biệt thự mà kiếp trước chúng tôi từng ở sau khi kết hôn.
Căn biệt thự này do nhà họ Tống mua từ lâu, kiếp trước trước khi kết hôn, nó vẫn chưa có ai ở, thậm chí còn chưa được trang trí.
Nhưng bây giờ, bên trong được trang trí giống hệt như sau khi chúng tôi kết hôn ở kiếp trước.
Tôi sững sờ, nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng hắn cũng đã trọng sinh.
“Anh trọng sinh từ khi nào?”
Hắn cười lạnh, giọng điệu có chút trêu tức:
“Cô nghĩ sao? Thấy tôi chưa chết, cô thất vọng lắm à?”
Lời nói quen thuộc này khiến tôi đột nhiên nhớ lại những chi tiết mà mình đã bỏ qua.
Ngày tôi trọng sinh, khi mở mắt ra đã thấy hắn nằm ngay bên cạnh.
Khi đó, hắn cũng đã nói đúng câu này.
Lúc đó tôi còn thấy kỳ lạ, nhưng sau đó bị đám người bên ngoài làm gián đoạn dòng suy nghĩ, thế nên đã quên mất.
“Vậy… anh làm sao biết tôi cũng trọng sinh?”
Vừa hỏi xong, tôi lập tức nhớ ra câu hỏi mà hắn đã chất vấn tôi trong bệnh viện.
“Là vì lúc tôi bất tỉnh, tôi đã nói mê sao?”
Hắn hừ lạnh, nhưng không phủ nhận.
Trong căn biệt thự rộng lớn, chúng tôi đứng đối diện nhau, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng.
Sau một lúc im lặng, tôi điều chỉnh lại suy nghĩ, rồi chậm rãi mở miệng:
“Nếu đã trọng sinh, vậy mỗi người nên sống cuộc đời riêng của mình. Hôm nay anh đến phá hỏng tiệc đính hôn của tôi, là có ý gì?”
Hắn cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại:
“Sống cuộc đời riêng? Chúng ta còn chưa tính toán xong đâu. Cô nghĩ mọi chuyện cứ thế mà trôi qua à?”
Tôi nhíu mày.
Hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Tôi chết là vì ai? Cô không cảm thấy cần phải giải thích với tôi sao?”
Tôi bật cười mỉa mai:
“Nếu anh đã tin rằng tôi cố ý giết anh, vậy tôi chẳng còn gì để nói. Dù sao thì bây giờ anh cũng sống lại rồi, cứ đến thẳng đồn cảnh sát mà tố cáo tôi đi, xem có ai tin anh không?”
Hắn siết chặt nắm tay, còn tôi thì buông xuôi, tiếp tục nói:
“Hơn nữa, đừng có nói như thể anh là nạn nhân. Chuyện anh ngoại tình khi còn trong hôn nhân, tôi còn chưa tính sổ với anh, anh lấy tư cách gì để trách tôi?”
“Ha! Cô lại đổi trắng thay đen. Tôi khi nào ngoại tình?”
Tôi nhìn hắn chằm chằm, hận ý dâng lên trong mắt:
“Anh và Bạch Hân Hân! Anh dám nói không? Ảnh chụp còn được gửi thẳng vào điện thoại tôi đấy!”
Hắn khựng lại, vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc:
“Ảnh nào?”
Tôi cười lạnh, ánh mắt tràn đầy châm chọc:
“Tiếp tục giả vờ đi! Bạch Hân Hân mới vào showbiz hai năm đã có vô số tài nguyên lớn, anh dám nói không phải anh đứng sau hỗ trợ? Còn chuyện hai người bị chụp ảnh vào khách sạn, chẳng lẽ cũng chỉ là đến để chơi cờ?”
Hắn cau mày, giọng điệu có chút trầm xuống:
“Tôi không biết cô đang nói về bức ảnh nào, nhưng tôi không hề giúp cô ta có tài nguyên, cũng chưa từng vào khách sạn với cô ta. Cô có xem video không? Cô có tận mắt thấy chúng tôi xuất hiện cùng nhau không?”
Tôi nhớ lại—đúng là tôi chưa từng xem video, còn về chuyện xuất hiện cùng khung hình… cũng không hề có.
“Lúc đó anh đâu có phủ nhận? Giờ thì hay rồi, dựa vào việc trọng sinh mà anh có thể nói gì cũng được, vì tôi đâu còn chứng cứ nữa?”
Tống Luật Hồi nhíu mày, giọng điệu cũng không kém phần bực bội:
“Cô có hỏi đâu? Cô về nhà là nổi giận ngay, tôi còn không biết mình bị oan nữa kìa. Cô cứ cãi ầm lên, sau đó tự mình bỏ ra ngoài, đến chết cũng không hỏi rõ đầu đuôi. Tôi làm sao biết cô đang tức cái gì?”
“Không có lửa làm sao có khói? Nếu anh không làm gì, tại sao tin đồn lại xuất hiện hết lần này đến lần khác? Một tay vỗ không thành tiếng, chẳng lẽ đều là do Bạch Hân Hân tự bịa đặt?”
“Tóm lại là tôi không làm! Cô đừng có vu oan cho tôi!”
Hắn hít sâu, cố gắng kìm nén tức giận, gằn từng chữ:
“Sau khi cưới cô, tôi chỉ gặp cô ta đúng một lần. Khi đó tôi ở khách sạn, trùng hợp đó là khách sạn đoàn phim của cô ta cũng đang thuê. Là bạn học cũ, tôi chỉ chào hỏi một câu.”
Tôi siết chặt tay, không buông tha:
“Thế còn chuyện phim của cô ta có công ty anh đầu tư thì sao?”
“Tôi có thể nói gì đây? Mỗi năm công ty tôi đầu tư bao nhiêu dự án, chẳng lẽ tôi phải tự mình đi kiểm tra từng bộ xem ai là diễn viên?”
Tôi nghẹn lời.
Nhưng rất nhanh, tôi phản công:
“Dù anh không ngoại tình, thì anh cũng không phải là một người chồng tốt! Anh đối xử với tôi bằng bạo lực lạnh, luôn lạnh lùng, xa cách. Anh còn liên tục buông lời mỉa mai, sỉ nhục tôi! Anh dám nói anh không sai?”
“Cô không đối xử với tôi bằng bạo lực lạnh à? Cô không xa cách tôi à? Cô không chửi tôi à? Cô thì được chửi, tôi thì không được đáp trả sao?”
Hắn trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu cũng gay gắt không kém.
Tôi nghẹn họng.
Nhưng nhanh chóng, tôi tìm lại lý do phản đòn:
“Vậy anh còn vu khống tôi! Anh nói tôi bỏ thuốc anh!”
“Hôm đó có bao nhiêu người xông vào, cô cũng không nghĩ lấy chăn che cho tôi một chút, lại còn giành chăn giành quần áo, làm tôi mất mặt như vậy. Tôi đã bị người ta nhìn thấy hết, cô còn muốn tôi đối xử tốt với cô sao?”