8

“Minh Hòa Hoa, cậu có muốn vào A Đại không?”

Học kỳ đầu năm cuối cấp vừa kết thúc, cả lớp hẹn nhau ra ngoài thư giãn.

Tôi ngồi trước một quán nướng ven đường, Nguyên Tịch đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi đột nhiên hỏi.

Tôi liếc nhìn anh ta:

“Cậu muốn vào đó à?”

“Đang cân nhắc.”

“Với thành tích của cậu, chẳng phải nên vào B Đại sao?”

Kiếp trước anh ta học trường nào nhỉ?

Lúc đó tôi chỉ mải mê theo dõi Tống Luật Hồi, thậm chí không chú ý đến chuyện của Nguyên Tịch.

Chỉ nhớ sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã không còn tin tức gì về anh ta.

Lần duy nhất gặp lại, có lẽ là vào ngày tôi và Tống Luật Hồi kết hôn.

“Tôi thấy A Đại cũng khá tốt.”

“Ừm.”

“Muốn… cùng nhau thi vào đó không?”

Tôi khựng lại.

Anh ta mỉm cười, nửa đùa nửa thật:

“Chúng ta đã nói với mọi người là sẽ học cùng một trường đại học rồi. Giờ mà không đi cùng, có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?”

Chỉ vì một lời nói dối mà thay đổi cả hướng đi của cuộc đời, hoàn toàn không cần thiết.

“Cậu không cần để tâm đến mấy lời đó. Tốt nghiệp xong, ai cũng có cuộc sống riêng, ai mà còn nhớ chuyện nhỏ nhặt này chứ.”

Nguyên Tịch im lặng, không nói gì.

Anh ta chỉ ngồi đó, yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác… dường như anh ta đang thất vọng.

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta một cái, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nghe thấy có người xì xào:

“Hắn ta đến đây làm gì?”

“Không phải nói là sẽ không tới sao?”

Tôi quay đầu theo hướng ánh mắt của mọi người.

Là Tống Luật Hồi và Bạch Hân Hân.

“Chắc là đi cùng Bạch Hân Hân thôi.”

Có người thì thầm.

Tôi không để tâm, thu hồi ánh nhìn, tiếp tục theo dõi lũ bạn đang nướng thịt xiên.

Sau khi trọng sinh, tôi đã sớm xin phép bố và dọn ra khỏi nhà họ Tống.

Giờ đây, bất cứ chuyện gì liên quan đến Tống Luật Hồi cũng chẳng còn can hệ gì đến tôi nữa.

Tôi cũng không còn cảm giác mình phải cúi đầu hay tự ti chỉ vì từng ăn nhờ ở đậu trong nhà hắn.

“Lạnh không?”

Nguyên Tịch chu đáo đi lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.

Quả thực là hơi lạnh, tôi không từ chối, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn.

Đột nhiên, không xa lắm, vang lên tiếng cốc thủy tinh vỡ nát.

Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn.

Tống Luật Hồi sắc mặt có chút khó coi.

Không biết có phải bị lạnh không.

Bạch Hân Hân đứng bên cạnh hắn, lo lắng đến mức cuống quýt:

“Tay anh chảy máu rồi! Để em đưa anh đi xử lý vết thương nhé?”

Nhưng Tống Luật Hồi thậm chí chẳng buồn liếc cô ta một cái, chỉ quay người bỏ đi.

Bạch Hân Hân cứng đờ trong giây lát, sau đó lại vội vàng bước theo hắn.

Khung cảnh quen thuộc này khiến tôi bất giác nhớ đến chính mình ở kiếp trước.

Kiếp trước, tôi cũng từng như vậy, lặng lẽ đi theo sau hắn.

Người yêu trước luôn là kẻ thấp kém hơn—một đời mãi mãi rơi vào thế yếu.

9

Tôi chỉ đi vệ sinh một lát, khi quay lại thì không thấy Nguyên Tịch đâu.

Ngược lại, Giang Mộng Dao lại xuất hiện, gọi tôi đi cùng cô ta lấy nguyên liệu nướng.

Trước mặt bao nhiêu người, tôi cũng không tiện từ chối, đành theo cô ta.

Nhưng tôi không ngờ, người này đúng là càng ngày càng to gan—

Cô ta vậy mà dám nhốt tôi vào kho lạnh!

“Cửa này có vẻ có vấn đề, Hòa Hoa, cậu đợi một lát nhé, để tớ đi gọi người!”

Nói xong, cô ta xoay người rời đi.

Nhưng một phút trôi qua, năm phút trôi qua, rồi đến ba mươi phút, vẫn không thấy cô ta quay lại.

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Quay người lại, tôi lập tức trông thấy một người khác cũng bị nhốt trong kho lạnh này—

Tống Luật Hồi.

Hắn nhìn thấy tôi, sắc mặt càng khó coi hơn.

Tôi sợ hắn hiểu lầm, vội giải thích:

“Tôi không biết cậu cũng ở đây. Chuyện này không phải do tôi làm.”

Hắn cười lạnh, không thèm đáp, chỉ cúi đầu, tựa vào tường ngồi xuống, mặc kệ tôi.

Thái độ này khiến tôi cũng thấy bực bội, dứt khoát đi sang góc đối diện, không buồn để ý đến hắn nữa.

Nhưng đây là kho lạnh, dù ngay khi bị nhốt vào, Tống Luật Hồi đã nhanh chóng cắt nguồn điện, nhiệt độ bên trong vẫn còn dưới 0°C.

Chẳng bao lâu, tôi đã lạnh đến mức không chịu nổi, toàn thân dần mất cảm giác.

Ngay lúc đó, trước mắt tôi xuất hiện một cái bóng.

Tôi gắng gượng mở mắt nhìn lên.

“Minh Hòa Hoa, cô đừng có chết dí ở đây đấy.”

Cái miệng này, vĩnh viễn không bao giờ nói được lời dễ nghe.

“Yên tâm, cậu có chết tôi cũng không chết.”

“Ừ, đúng là thế.”

Giọng điệu của hắn không rõ cảm xúc, nhưng ngay sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, vươn tay kéo tôi lại gần.

Tôi vừa định giãy ra, hắn đã giữ chặt, giọng điệu có phần bực bội:

“Ở đây rất lạnh, không có tín hiệu. Tôi cũng chẳng muốn ôm cô, nhưng nếu muốn sống đến lúc có người đến cứu thì tốt nhất là giữ ấm cơ thể.”

Làm như ai thèm ôm hắn vậy. Còn cần hắn phải nói trước nữa sao?

Tôi nghiến răng, cố đẩy hắn ra.

Hắn nghẹn lời, hung hăng trừng mắt nhìn tôi:

“Minh Hòa Hoa, cô bây giờ là cố tình muốn chống đối tôi có phải không?”

“Tôi thà chết còn hơn để cậu ôm!”

“…À à, tôi biết rồi. Cô muốn để Nguyên Tịch ôm, đúng không?”

“Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi, để anh ấy ôm chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Sống lại mấy tháng, tôi cứ nghĩ mình đã học được cách bình tĩnh hơn, đã trưởng thành hơn.

Nhưng vừa chạm mặt Tống Luật Hồi, tôi vẫn dễ dàng bị hắn chọc giận.

Hóa ra tôi không hề trưởng thành.

Chỉ là chưa gặp lại cái tên khốn kiếp này mà thôi.

“Minh Hòa Hoa, cô thực sự thích hắn ta sao?”

Tôi nghi ngờ bản thân đang lạnh đến mức sinh ảo giác rồi.

Nếu không, tại sao Tống Luật Hồi lại có tâm trạng hỏi câu này vào lúc này chứ?

Hơn nữa… ánh mắt hắn nhìn tôi lại có chút gì đó cô đơn.

“Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.”

“Không liên quan?”

Tống Luật Hồi dường như bị chọc giận:

“Minh Hòa Hoa, cô có biết thực ra chúng ta—”

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khựng lại.

Không biết trong đầu đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn tức đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Tôi cười nhạt:

“Đúng, không liên quan gì đến cậu.”

10

Khi cửa kho lạnh được mở ra, tôi đã ngất đi.

Theo lời kể của bạn học đến thăm tôi ở bệnh viện, lúc đó tôi được Tống Luật Hồi ôm chặt trong lòng.

Cũng vì thế, hắn bị lạnh nặng hơn tôi.

“Chắc chắn Tống Luật Hồi thích cậu, nếu không sao hắn lại ôm cậu để giữ ấm?”

Trong phòng bệnh, Giang Mộng Dao cố ý nói to trước mặt tất cả bạn học đến thăm tôi, tỏ vẻ như đang mừng cho tôi.

Bốp!

Tôi đột nhiên giơ tay, tát thẳng vào mặt cô ta.

Cô ta sững sờ, đưa tay ôm má:

“Hòa Hoa, cậu đánh tớ làm gì?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Tôi đánh cậu, cậu không tự hiểu lý do sao?”

Trước đây, tôi còn nghĩ có thể mắt nhắm mắt mở, chỉ cần từ giờ cô ta không tìm tôi gây chuyện, thì có thể bỏ qua tất cả những chuyện cũ.

Nhưng không ngờ, người này càng ngày càng quá đáng.

Giang Mộng Dao bật khóc ngay tại chỗ:

“Hòa Hoa, cậu không phải giận tớ vì tớ không đến cứu cậu kịp đấy chứ? Tớ cũng không cố ý mà! Trên đường đi tìm người giúp, tớ bị lạc, tớ không quen khách sạn đó… Nhưng sau đó tớ cũng đã gọi người đến cứu cậu rồi mà!”

Tôi cười lạnh:

“Cô cố tình nhốt tôi trong kho lạnh, cô nghĩ tôi không biết sao?”

Giang Mộng Dao lập tức luống cuống:

“Hòa Hoa, sao cậu có thể vu oan cho tớ như vậy?”

“Khách sạn có camera khắp nơi. Chỉ cần kiểm tra, biết ngay ai là người khóa cửa.”

Vừa nghe đến camera, cô ta rõ ràng chột dạ.

Nhưng rất nhanh, cô ta đổi giọng, gấp gáp nói:

“Đúng! Đúng là tớ khóa cửa! Nhưng tớ làm vậy chẳng qua là làm theo lời cậu! Không phải chính cậu bảo tớ tạo cơ hội để cậu và bạn học Tống được ở riêng sao?”

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên vi diệu.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng bắt đầu có chút khác biệt.

Như thể đang nói—hóa ra cậu cố tình sắp đặt chuyện này?

Giang Mộng Dao nhận thấy lời nói của mình có sức thuyết phục, tiếp tục khóc lóc biện bạch:

“Cậu thích Tống Luật Hồi, ai mà không biết chứ? Nếu tớ thực sự muốn hại cậu, tớ chỉ cần nhốt mình cậu thôi, tại sao ngay cả Tống Luật Hồi cũng bị nhốt vào?”

“Cô cố tình đẩy tôi về phía Tống Luật Hồi, chẳng phải là muốn tôi và Nguyên Tịch chia tay sao?”

Giang Mộng Dao sững người, sắc mặt tái mét:

“Cậu… cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết!”

Tôi cười lạnh:

“Không hiểu? Vậy có cần tôi nói ra trước mặt tất cả mọi người, xem trong lòng cậu đang nghĩ gì không?”

Mọi người xung quanh nhìn cô ta với ánh mắt kinh ngạc, như thể vừa nhận ra có gì đó không ổn.

Giang Mộng Dao gần như muốn khóc:

“Cậu… cậu đừng có vu oan cho tớ!”

“Tôi vu oan? Chuyện tôi thích Tống Luật Hồi, chẳng phải do cô làm rùm beng lên sao? Đêm sinh nhật của hắn, côchính là người đã bỏ thuốc vào ly của bọn tôi, sau đó còn gọi người đến bắt gian. Cô nghĩ tôi không biết?”

“Tôi không có!”

“Không cần cãi với tôi, cô để dành lời đó mà nói với cảnh sát đi.”

Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, tôi đã gọi cảnh sát.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, cảnh sát bước vào.

Tôi vốn nghĩ Giang Mộng Dao đã đủ bất ngờ, nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất—

Là người đi cùng cảnh sát lại là Tống Luật Hồi.

Hắn đến từ lúc nào?

Rõ ràng tôi nghe nói hắn vẫn còn nằm trên giường bệnh, chưa tỉnh lại mà?

11

Tôi nhìn hắn, không chút khách sáo:

“Anh đến đây làm gì?”

Tôi còn tưởng hắn sẽ nói kiểu đi ngang qua, nhưng không ngờ hắn lại bước thẳng vào, mở miệng nói:

“Đến xem cô.”

“…?”

Hắn dừng một chút, nhướng mày:

“Coi xem cô chết chưa.”

Quả nhiên, cái miệng này vĩnh viễn không bao giờ nói ra được lời dễ nghe.

Tôi lười cãi nhau với hắn, chỉ uể oải nói:

“Chưa chết, anh có thể về rồi.”

Hắn ngồi xuống mép giường, không có ý định rời đi.

Những người xung quanh thấy vậy cũng rất tinh ý, lần lượt đứng lên rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại.

Tôi nhìn hắn, lạnh nhạt mở miệng:

“Nghe nói sau khi tôi ngất đi, anh ôm tôi để giữ ấm. Nhưng đừng mong tôi cảm ơn anh. Anh ôm tôi chẳng qua cũng chỉ vì muốn tự giữ ấm cho chính mình mà thôi.”

“Đúng vậy.”

Biết ngay mà.

Tôi hừ nhẹ, đang định đuổi hắn đi, nhưng hắn bỗng chậm rãi nói:

“Nhưng có một chuyện, tôi muốn xác nhận với cô.”

Tôi nhìn hắn, nhíu mày:

“Chuyện gì?”

Ánh mắt hắn tối lại, chậm rãi cất giọng:

“Câu ‘Tôi không biết khí gas bị rò rỉ’ có ý nghĩa gì?”

Tim tôi khẽ giật thót.

Tôi cau mày, nghi hoặc nhìn hắn:

“Anh đang nói gì vậy?”

“Sau khi cô ngất đi, cô liên tục lặp đi lặp lại câu đó.”

“…”

“Cô nói cô không có ý muốn giết tôi.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi.

Tôi nhắm mắt, thở dài một hơi, rồi trừng mắt với hắn:

“Lúc đó tôi lạnh đến mức đầu óc mơ hồ rồi, tôi còn biết mình đã nói cái gì sao?”

“Nếu anh không có chuyện gì khác, có thể đi được chưa?”

Hắn mím môi, sắc mặt không rõ cảm xúc, nhưng cũng không có ý định rời đi.

Tôi có chút bất đắc dĩ, dứt khoát nói thẳng:

“Nếu anh đã không chịu đi, vậy tôi cũng có chuyện muốn nói rõ ràng với anh.

“Bất kể là vụ nhốt trong kho lạnh lần này, hay chuyện đêm sinh nhật của anh năm đó, đều không phải do tôi sắp đặt. Tin hay không thì tùy—”

“Tôi biết.”

Hắn đột nhiên ngắt lời tôi, giọng điệu chắc chắn.

Tôi sững người.

Sống lại một lần, hắn vậy mà tin tôi dễ dàng như vậy sao?

Kiếp trước đâu có thế.

Chẳng lẽ là vì tôi không còn dây dưa với hắn nữa?

Tôi nhếch môi:

“Ừ, anh biết là tốt. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn thích anh, càng không quấn lấy anh nữa. Anh cứ yên tâm sống thoải mái đi.”