Tôi và Tống Luật Hồi đã làm một cặp vợ chồng oan gia suốt năm năm, cuối cùng kết thúc bằng việc tôi cho nổ tung hắn.

Lần nữa tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã quay về ngày bị hãm hại và đưa lên giường hắn.

Lần này, trước khi hắn kịp buông lời kết tội tôi tâm địa bất chính, tôi đã chọn n,h/ảy thẳng xuống từ cửa sổ.

Tôi cứ nghĩ rằng, không dính dáng gì đến nhau chính là điều hắn mong muốn nhất.

Nhưng khi tôi công khai đính hôn với kẻ thù không đội trời chung của hắn, hắn lại nổi giận đùng đùng, đập tan bữa tiệc đính hôn, đôi mắt đỏ ngầu, siết chặt vai tôi:

“Minh Hòa Hoa, cô coi tôi chết rồi sao?! Cô dám gả cho kẻ khác?!”

Hóa ra, hắn cũng đã trọng sinh.

1

Kết hôn với Tống Luật Hồi, là một tai nạn.

Năm mười tám tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật của hắn.

Chúng tôi bị người ta hãm hại, bị phát hiện ngủ chung trên một chiếc giường trước mặt bao nhiêu người thân, bạn bè, mà trên người còn quần áo xộc xệch.

Bố mẹ hắn sợ bị dị nghị, liền tuyên bố ngay tại chỗ rằng tôi và Tống Luật Hồi đã đính hôn từ lâu, chỉ đợi đủ tuổi là kết hôn.

Tống Luật Hồi không thích tôi, nhưng hắn cũng biết tôi thích hắn.

Vậy nên, kẻ kiêu ngạo như hắn đã mặc định rằng tôi chính là người bày ra âm mưu này.

“Nhỏ như vậy mà đã biết trèo lên giường đàn ông rồi hả? Dù có giở thủ đoạn ép bố mẹ tôi đồng ý để cô gả vào nhà tôi, cô cũng đừng mong tôi thích cô!”

“Cứ chờ mà sống cô độc cả đời đi!”

Quả nhiên, hắn nói đúng.

Năm tôi 22 tuổi, gả cho hắn.

Nhưng chưa đầy một năm sau, tôi đã cho nổ chết hắn.

Tôi thật sự thành góa phụ rồi.

Chỉ tiếc, góa phụ chưa được một ngày, tôi vì lơ đễnh khi lái xe mà gặp tai nạn, cũng chết theo.

Lần nữa mở mắt ra, tôi nhìn thấy Tống Luật Hồi đang nằm bên cạnh mình.

Hắn mở mắt nhìn tôi, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Tôi sững sờ hồi lâu, không nói được lời nào.

Còn tưởng rằng cái tên đáng chết này cuối cùng cũng đi đời rồi.

Thì ra chỉ là một giấc mơ sao?

Tôi hơi tiếc nuối, thở dài một hơi.

Bỗng nhiên, trán tôi bị gõ mạnh một cái. Ngay giây tiếp theo, hắn nghiến răng nghiến lợi, đá tôi xuống giường.

“Thấy tôi chưa chết, cô thất vọng lắm à?”

Hả?

Bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng người nói:

“Sao cửa lại khóa rồi? Bên trong không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

“A Luật, Tiểu Tịch, hai đứa ổn chứ?”

“Hai đứa này từ bé đã không ưa nhau, có khi nào đánh nhau đến mức bất tỉnh luôn rồi không? Mau mau, phá khóa đi!”

Những lời thoại quen thuộc này khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi quay đầu nhìn về phía Tống Luật Hồi.

Phát hiện ra hắn so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy còn trẻ hơn rất nhiều, trông chẳng khác nào một học sinh cấp ba.

Một ý nghĩ hoang đường lướt qua trong đầu tôi.

Tôi lập tức chộp lấy điện thoại, xem ngày tháng.

Không ngoài dự đoán, tôi trọng sinh rồi.

Hơn nữa, còn quay về năm năm trước.

Ngay thời điểm bước ngoặt của tôi và Tống Luật Hồi.

Tối nay chính là tiệc sinh nhật mười tám tuổi của hắn.

Là thiếu gia duy nhất của nhà họ Tống, Tống gia tất nhiên tổ chức linh đình, khách khứa sang trọng không thiếu một ai.

Không chỉ có đối tác làm ăn của nhà họ Tống, mà cả giáo viên, bạn học trong trường cũng đến tham dự.

Không ai ngờ rằng, trong bữa tiệc hoành tráng này, một người luôn kiêu ngạo, nổi bật như Tống Luật Hồi lại bị mất mặt lần đầu tiên trong đời – và cũng là mất mặt nhất.

Hắn bị bắt gặp nằm chung giường với tôi, hơn nữa, quần áo trên người còn xộc xệch.

Tôi là ai chứ?

Trong mắt hắn, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà hắn, một con cóc ghẻ mơ ăn thịt thiên nga mà thôi.

Khi đó, hắn giận đến mức chỉ hận không thể bóp chết tôi.

Giống như bây giờ.

2

Cánh cửa bên ngoài sắp bị phá ra rồi.

Ánh mắt Tống Luật Hồi nhìn tôi tràn đầy sự chất vấn.

Không cần đoán cũng biết, giống như kiếp trước, hắn nhất định đang nghĩ tôi giở trò để tính kế hắn.

Lười giải thích, tôi đi thẳng đến cửa sổ.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy bật ra, tôi không do dự mà nhảy xuống.

“Minh Hòa Hoa! Cô——”

Hắn dường như kinh ngạc, theo phản xạ định vươn tay kéo tôi lại.

Nhưng người bên ngoài đã ùa vào.

Mẹ Tống là người đầu tiên lên tiếng:

“A Luật, con làm sao vậy? Vừa nãy gọi con lâu như thế, không có chuyện gì sao lại không chịu mở cửa?”

Tống Luật Hồi liếc nhìn tôi – lúc này đang ngồi thu lu trên bệ cửa sổ chật hẹp bên ngoài.

Chỉ một giây thoáng qua, hắn thu lại vẻ lo lắng, giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn:

“Mọi người vào đây làm gì? Con muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được à?”

“Người ta nói con với Tiểu Tịch cãi nhau, chúng ta còn tưởng…”

“Bây giờ thấy rồi đấy, con không sao, không ra ngoài đi?”

Tống Luật Hồi muốn đuổi người.

Nhưng bạn cùng bàn của tôi, Giang Mộng Dao, lại bước tới:

“Bạn học Tống, trời lạnh thế này, sao cậu không đóng cửa sổ mà còn đứng trước cửa làm gì?”

Thấy cô ấy định đi tới đóng cửa sổ, Tống Luật Hồi hoảng hốt, vội vàng chặn lại.

Nhưng không biết thế nào, Giang Mộng Dao lại linh hoạt tránh được Tống Luật Hồi, đi thẳng đến cửa sổ và nhìn xuống dưới.

“Cậu—”

Tống Luật Hồi vội vàng bước tới, nhưng khi nhìn thấy bệ cửa sổ trống không, câu nói của hắn nghẹn lại.

3

“Tôi làm sao?”

Tôi đứng trong phòng bên cạnh, vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Giang Mộng Dao mang theo chút tiếc nuối.

“Ai cho phép cậu động vào cửa sổ của tôi?!”

Đại thiếu gia Tống Luật Hồi lúc mười tám tuổi quả nhiên tính khí không hề nhỏ.

Cách một bức tường, tôi cũng có thể cảm nhận được cơn giận dữ chưa từng có của hắn.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ trong phòng chạy đến cửa, sau đó dần xa.

“Có thể hỏi một chút không, tại sao cô lại leo từ bên đó sang đây?”

Trong phòng vang lên một giọng nói khác, lúc này tôi mới nhớ ra—người vừa kéo tôi vào đây, Nguyên Tịch, vẫn còn ở đó.

Không ngờ anh ta lại ở trong phòng nghỉ sát vách.

“Cô và Tống Luật Hồi… hai người có quan hệ gì sao?”

“Tôi với anh ta không có quan hệ gì cả.”

“Vậy sao trên giường lại có áo khoác của Minh Hòa Hoa?”

Là giọng của Giang Mộng Dao từ phòng bên kia.

Nguyên Tịch vẫn giữ nụ cười dịu dàng, liếc mắt nhìn về phía phòng bên cạnh, sau đó ánh mắt lại đặt lên người tôi.

Tôi hơi lúng túng:

“Chuyện này nói ra thì dài lắm, nhưng trước tiên anh có thể cho tôi trốn ở đây một lát không? Tôi không thể để họ phát hiện ra tôi đang ở đây.”

“Cô không muốn để người khác biết cô có liên quan đến Tống Luật Hồi?”

“Ừm.”

“Vậy thì làm bạn gái tôi đi. Bây giờ cùng tôi ra ngoài, chẳng phải sẽ không ai nghi ngờ cô và Tống Luật Hồi nữa sao?”

“…Hả?”

Tôi trợn tròn mắt.

Chỉ thấy nụ cười ấm áp của anh ta thoáng mang theo chút tinh quái.

Kiếp trước, vì thích Tống Luật Hồi, tôi không qua lại nhiều với kẻ thù không đội trời chung của hắn – Nguyên Tịch.

Nhưng trong ký ức, anh ta luôn là một người dịu dàng và lịch thiệp.

Sao bây giờ lại có thể nói ra lời này?

“Anh thích tôi?”

“Không thích.”

Tôi nghẹn lời.

Bỗng chốc, tôi hơi hiểu vì sao Tống Luật Hồi lại ghét anh ta.

Thực ra nghĩ lại cũng hợp lý thôi, một tay vỗ không thành tiếng.

Có thể làm kẻ thù của Tống Luật Hồi, anh ta sao có thể vô tội hoàn toàn được?

4

Dù không thích trò đùa quái gở của Nguyên Tịch, nhưng đã sống lại một lần, tôi chỉ muốn tránh xa Tống Luật Hồi.

Thế nên, tôi vẫn đồng ý với đề nghị của anh ta.

Khi những người trong phòng bên cạnh lần lượt bước ra khỏi phòng của Tống Luật Hồi, tôi và Nguyên Tịch cũng cùng nhau bước ra từ phòng nghỉ.

“Hai người…”

Mọi người nhìn chúng tôi đầy hoang mang và nghi ngờ.

Nguyên Tịch thản nhiên tuyên bố trước mặt mọi người:

“Bác gái, cháu chưa kịp nói với bác, cháu và Hòa Hoa thích nhau.”

“Bác gái” ở đây chính là mẹ của Tống Luật Hồi.

Mẹ tôi mất sớm, vì bố tôi là bạn học cấp ba của bà ấy, nên khi ông ra nước ngoài công tác, nhà họ Tống đã tạm thời nhận nuôi tôi.

“Cậu nói lại lần nữa?”

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo đầy u ám kia phát ra từ Tống Luật Hồi.

Hắn thở dốc, từ cầu thang bước đến—vừa rồi chạy xuống tìm tôi sao?

“Minh Hòa Hoa, cô thích hắn?”

Đôi mắt sâu thẳm, tối tăm của hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ sợ hắn hiểu lầm mà vội vàng phủ nhận.

Nhưng ký ức về năm năm đầy cãi vã ở kiếp trước khiến tôi chẳng thể nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào với gương mặt này nữa.

Vậy nên, tôi nắm lấy tay Nguyên Tịch:

“Đúng vậy, tôi thích Nguyên Tịch.”

Bàn tay bị tôi nắm khẽ khựng lại, nhưng anh ta không rút ra.

Sắc mặt Tống Luật Hồi tối sầm một cách kỳ lạ.

Nhưng tôi không nghĩ đó là vì hắn ghen.

Có lẽ, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ rằng—tôi vốn thích hắn, giờ lại quay sang ở bên kẻ thù không đội trời chung của hắn, chẳng phải là một sự khiêu khích và sỉ nhục hay sao?

Nguyên Tịch tám phần là cũng có ý muốn chọc tức Tống Luật Hồi, nên mới mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi hơn, thản nhiên nói:

“Tôi và Hòa Hoa đã bàn bạc rồi, sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào cùng một trường đại học. Yêu đương thì đợi lên đại học rồi mới bắt đầu. Bây giờ, chúng tôi vẫn là những học sinh ngoan biết giữ chừng mực.”

Câu nói này, được thốt ra từ miệng một học sinh gương mẫu như Nguyên Tịch, lại đặc biệt thuyết phục.

Không ai tin rằng tôi và anh ta có thể làm chuyện gì quá giới hạn trong căn phòng đó.