Nhưng từ đó trở đi cũng không dám lớn tiếng với ta nữa.

Bùi Túc nói không sai.

Chúng ta đều là những kẻ điên.

09

Ta tự tay rót trà, cung kính quỳ xuống dâng lên cho phụ thân và đích mẫu.

“Con gái bất hiếu, đây là lần cuối phụng dưỡng cha mẹ. Chỉ mong cha mẹ vạn sự thuận lợi, ân ái trọn đời.”

Phụ thân khẽ thở dài, nâng chén trà lên uống cạn một hơi.

Đích mẫu nhếch môi cười mỉa, uống xong mới lên tiếng dạy dỗ ta.

“Sau này gả làm vợ người, không được như khi còn ở nhà…”

Lời bà ta còn chưa dứt, liền ôm đầu mềm nhũn ngã xuống ghế, chỉ còn đôi mắt trừng trừng nhìn ta đầy phẫn nộ.

Phụ thân lảo đảo đứng dậy, rồi ngã nhào xuống đất trong bộ dạng chật vật.

Ta đứng lên, phủi tay, mỉm cười nói:

“Thuốc mê hảo hạng đấy, ta tốn không ít bạc mới mua được, coi như các người hưởng lợi.”

Kiếp trước để tự bảo vệ mình, những con đường tà môn như thế ta đã tìm không ít.

Độc dược, thuốc mê, thuốc gây tê, đủ loại kỳ quái, hễ nghe nói tới là ta bỏ tiền mua về.

Ta đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Sau này ta nhắm trúng Đường gia ở Xuyên Tây.

Đồ của họ dùng rất tốt.

Chỉ cần có tiền, họ thậm chí còn nhận chế thuốc theo yêu cầu của khách.

Ta rút cây trâm trên đầu đích mẫu xuống, phóng mạnh.

Cây trâm bay vút, ghim thẳng vào giữa hai chân phụ thân.

Máu tươi phun ra.

Phụ thân trợn tròn mắt, miệng há lớn, nhưng chỉ phát ra một tiếng “a” khàn đục ngắn ngủi.

Đích mẫu hoảng sợ, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt.

Ta rút ra một cây kim dài, đâm thẳng vào tai bà ta.

“Đã thích nghe lời một phía như vậy, chi bằng từ nay đừng nghe nữa.”

Vốn còn định phế luôn đôi mắt của bà ta.

Nhưng nếu mù rồi, bà ta làm sao nhìn thấy Tống gia sa sút?

Đành lui một bước.

Ta kéo cả hai người vào nội thất.

Lục tung tủ rương, tìm ra ngân phiếu cùng vàng bạc, nhét hết vào người.

Trước khi rời đi, ta nhìn phụ thân.

“Cha à, nhớ giữ bí mật nhé. Cha cũng không muốn mất chức quan, bị người ta cười nhạo là thái giám đâu nhỉ?”

Phụ thân mắt như muốn nứt ra, nhưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể chịu đựng cơn đau.

Trong lòng ta rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút.

Ký ức về mẫu thân ruột thịt của ta đã mờ nhạt.

Chỉ có hình ảnh khi bà ch ế .!t, máu từ hạ thân chảy ra không ngừng, mỗi lần nhớ lại đều khiến ta kinh hãi.

Khi ấy bà lại mang thai.

Chính phụ thân đã ép bà uống thuốc.

Hắn chỉ muốn một món đồ chơi, chứ không muốn trong nhà bất ổn.

Mẫu thân ta không chịu nổi thuốc ấy.

Phụ thân còn có chút tiếc nuối.

Hắn nói:

“Đồ vô dụng.”

Giọng lạnh lùng, chói tai.

Giờ đây, ta nhìn hạ thân hắn đang không ngừng chảy máu, nhàn nhạt nói:

“Đồ vô dụng.”

Rồi quay sang đích mẫu.

“Quên nói cho bà biết, ngày tỷ tỷ lại mặt, ta đã bỏ thuốc tuyệt tự vào thức ăn của các người.”

“Trong bát canh mà tỷ ấy thích nhất, liều thuốc tuyệt tự là nhiều nhất. Lúc rảnh nhớ mời đại phu đến khám cho tỷ ấy nhé.”

“Thuốc ấy chỉ có tác dụng với nữ nhân, không ảnh hưởng đến nam nhân. Tỷ phu vẫn có thể sinh con.”

“Nhớ đừng để tỷ phu biết đấy, nếu không địa vị của tỷ tỷ sẽ không còn.”

“Hi hi.”

10

Bước ra khỏi cửa.

Ánh ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, hoàng hôn ấm áp.

Hôm nay thật là một ngày đẹp.

Chỉ là vẫn còn vài kẻ chướng mắt tồn tại.

Vương ma ma đang đợi ta.

Ta hé lộ một góc ngân phiếu cho bà ta nhìn.

Bà ta lập tức cười tươi, đưa tay định cướp.

Ta nghiêng người tránh đi.

Vương ma ma bĩu môi, sai người vào hầu hạ trong phòng.

Ta nói:

“Đừng vào vội. Cha mẹ ta hiện giờ đang nổi giận, ai vào cũng sẽ bị mắng.”

Mọi người liền dừng bước, đứng ngoài cửa chờ.

Vương ma ma vội vàng dẫn ta rời đi.

Ta không có hôn lễ.

Giống như những nha hoàn khác trong phủ, trên đầu cài một bông hoa đỏ, sau lưng mang theo hành trang, bước đến nhà chồng coi như đã xuất giá.

Đến nhà chồng có nghi lễ hay không, hoàn toàn tùy vào lương tâm của họ.

Tên lùn đứng đợi ở cửa ngách.

Hắn đưa tay kéo tay ta.

Ta tránh đi.

Vương ma ma nghiến răng thì thầm:

“Về đến nhà rồi xem ta dạy dỗ ngươi thế nào.”

Quả nhiên vừa đến nhà.

Ta bị đẩy vào phòng, cửa lập tức đóng sầm sau lưng.

Ta quay người, tụ tiễn từ tay áo bắn ra.

Vương ma ma trúng tên ngay ngực.

Bàn tay của tên lùn bị ghim vào tường.

Hai người kêu thảm, lại bị ta nhét vải vào miệng.

Ta trói họ chặt lại, miệng nhét hạch ma.

Kiếp trước, lúc ta bị nhét vào kiệu hoa, chính Vương ma ma là người trói ta.

Ta đã trật tay.

Dây thừng siết sâu vào da thịt.

Sau khi cởi ra, cánh tay ta không thể nhấc lên.

Ba tháng sau mới miễn cưỡng cử động được, nhưng gân cốt đã bị tổn thương, hễ xoay đến một góc nào đó là đau như kim châm.

Ta bẻ gãy một cánh tay của Vương ma ma, bà ta nước mắt nước mũi chảy ròng.

Bà ta và mẫu thân ta đều từng là nha hoàn thân cận của đích mẫu.

Họ từng có thời gian là bằng hữu.

Nhưng về sau, chính bà ta là người hành hạ mẫu thân ta nặng nhất.

Kiếp trước, khi ta xử lý đích mẫu, tiện tay cũng xử lý luôn bà ta.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hai-kiep-phu-the-mot-doi-thanh-thu/chuong-6