Rõ ràng ta đã dành dụm đủ bạc, còn lén bỏ tiền làm lộ dẫn, định nhân lúc đích tỷ đại hôn, phòng bị lơi lỏng mà trốn đi.
Thế nhưng tất cả đều bị hủy hoại.
Ta mắng Bùi Túc, mắng cha mẹ, mắng đích tỷ, mắng tất cả những ai có thể nhìn thấy.
Bùi Túc nghe một lúc thì dần bình tĩnh lại.
Hắn phát hiện ra, ta còn thảm hơn hắn.
Như vậy hắn dường như cũng không còn thảm đến thế nữa.
Bùi Túc nói chuyện này không thể cứ thế bỏ qua.
Hắn dẫn ta quay lại phủ.
Hắn lạnh lùng nói với phụ mẫu ta:
“Nếu muốn ta nhận Tống Thanh Thường làm thê tử cũng được. Nhưng các người phải tuyên bố Tống Ngọc Trân đã bệnh ch ế .!t, không thể để nàng ta quay về nữa. Nếu không, ta sẽ trả người lại, tố các người tội khi quân. Dù sao ta cũng không mấy muốn cưới nữ nhi Tống gia.”
Cuộc hôn sự giữa hắn và Tống gia vốn là thánh chỉ ban xuống sau khi hoàng thượng cân nhắc lợi hại.
Khi ấy ta còn tưởng hắn đối với Tống Ngọc Trân vô tình, chỉ là bất đắc dĩ.
Nhưng về sau, khi tình cảm của ta dành cho hắn ngày càng sâu, ta lại phát hiện trong thư phòng hắn có bức họa của Tống Ngọc Trân.
Khi ấy ta mới biết, hắn đối với nàng là nhất kiến chung tình.
Hắn chuẩn bị sính lễ vô cùng hậu hĩnh, còn bắt chim nhạn sống, đầy lòng mong chờ ngày thành hôn.
Kết quả lại cưới phải một người hoàn toàn ngoài dự liệu.
08
Phụ mẫu bị ép phải đồng ý với Bùi Túc, tuyên bố ra ngoài rằng Tống Ngọc Trân đã bệnh ch ế .!t.
Họ cho rằng Bùi Túc bị ta xúi giục.
Vì thế càng hận ta.
Họ liên tiếp gây khó dễ cho ta.
Bên ngoài thì chê trách ta bất hiếu, không thành tâm hầu hạ bà mẫu.
Bên trong thì đem những nha hoàn xinh đẹp dâng cho Bùi Túc.
Bùi Túc khi ấy có phần thương hại ta.
“Cha mẹ ngươi thật sự hận ngươi đến vậy sao?”
Khi ấy ta vẫn chưa phải độc phụ.
Trái tim ta vì sự thương xót của hắn mà dậy sóng.
Ta nghĩ, sống cùng hắn dường như cũng không tệ.
Bùi Túc cười ta còn nhỏ, bảo đợi ta lớn thêm chút nữa.
Ta và hắn dần dần hòa hợp suốt ba năm, cuối cùng xác định tâm ý với nhau.
Cho đến khi tin đích tỷ ch ế .!t truyền đến.
Phụ thân và đích mẫu phát điên, khắp nơi nói rằng chính ta giết đích tỷ.
Họ tìm ra rất nhiều chứng cứ.
Con dao dính máu.
Lời làm chứng của hạ nhân.
Cả lệnh bài ta từng đưa ra.
Từng việc từng việc đều chỉ ra rằng ta là hung thủ.
Bùi Túc cũng bắt đầu nghi ngờ ta.
Hắn hối hận vì đã trao quyền quản gia cho ta, để ta có thể tùy ý điều động người.
Hắn âm thầm điều đi những thân tín của ta.
Khi ta giải thích, hắn chỉ lạnh nhạt nói:
“Dù sao người cũng đã ch ế .!t rồi, tùy ngươi nói thế nào.”
Ta xông vào Tống phủ đối chất với đích mẫu.
Đích mẫu đứng trên bậc cao, lạnh lùng nhìn ta.
“Con gái ta đã ch ế .!t rồi, con gái của một ả tỳ tiện như ngươi sao còn có thể sống yên ổn đến bây giờ?”
“Tiện tỳ mãi mãi vẫn là tiện tỳ, cả đời cũng đừng mong trèo lên đầu ta.”
“Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng ch ế .!t.”
Bà ta đã làm đúng như lời mình nói.
Những cơ thiếp sau này Bùi Túc nạp vào, phần lớn đều có vài phần giống đích tỷ.
Tất cả đều là do đích mẫu nghĩ trăm phương ngàn kế đưa đến bên hắn.
Ta cũng học theo bà ta.
Ta tìm một cô nương trẻ có dung mạo rất giống đích mẫu, đưa đến bên phụ thân.
Phụ thân quả nhiên mê mẩn, còn nuôi ngoại thất.
Đích mẫu phát điên.
Bà ta cuối cùng cũng hiểu ra, dây lưng của nam nhân vốn là do chính họ tự tháo.
Chuyện xấu của Tống gia lan truyền khắp nơi.
Bùi Túc bắt đầu sợ ta.
Hắn nói:
“Cả nhà các ngươi đều là kẻ điên.”
Ta cũng căm ghét chính mình như vậy.
Báo thù thì báo thù, cuối cùng lại khiến phụ thân được hưởng lợi.
Ta vô cùng không cam lòng.
Nhân lúc nửa đêm, khi phụ thân từ chỗ ngoại thất trở về, ta sai người cắt đi căn mệnh của hắn rồi ném cho chó ăn.
Lần này ta mới thật sự an ổn.
Đích mẫu cũng an ổn.
Bà ta bắt đầu khinh thường phụ thân, một lòng bồi dưỡng nhi tử.
Con trai bà ta sắp đến tuổi nhược quán, còn vừa được một chức quan.
Vị huynh trưởng này từ nhỏ đã luôn bắt nạt ta.
Ta có linh cảm, nếu để hắn thành thế, ngày tháng của ta e rằng sẽ không dễ chịu.
Ta liền đưa cho đích mẫu một tiểu quan.
Tiểu quan ấy rất giỏi hầu hạ người, bản lĩnh hơn người.
Không lâu sau, đích mẫu mang thai.
Rồi sau đó, đích mẫu biến mất.
Tống gia chỉ còn lại phụ thân và huynh trưởng làm chủ.
Phụ thân tàn phế, không dám để người ngoài biết.
Huynh trưởng đang chịu tang, chức quan vừa có cũng mất, ba năm sau chưa chắc còn được bổ nhiệm, tiền đồ mịt mờ.
Họ hận ta.

