Đích tỷ vui mừng.

“Bùi lang, chàng thật tốt.”

Nàng luôn thích những kẻ hạ thấp, chèn ép ta.

Ta chợt nghĩ, rốt cuộc ta đã để lại ấn tượng gì trong lòng Bùi Túc.

Kiếp trước, sau khi đuổi Đào Nương đi, hắn hận ta đến tận xương tủy.

Hắn lại nạp thêm vài nữ nhân.

Nhưng không ai giống đích tỷ như Đào Nương.

Hắn phát điên, muốn ta ch ế .!t.

Hắn trung thành với Tĩnh vương.

Ta liền nương nhờ kẻ thù của Tĩnh vương, là Dự vương.

Chúng ta kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có bản lĩnh giết ch ế .!t đối phương.

Nhưng trong nội viện hậu trạch, bà mẫu có vô số thủ đoạn để hành hạ ta.

Rốt cuộc ta vẫn chịu không ít khổ sở.

Hắn nói đó là báo ứng của ta.

Khi ấy hắn đang tranh đoạt chức Đại tướng quân.

Ta cười nhẹ nhàng nói:

“Không bằng ta giết luôn bà mẫu, chàng để tang ba năm. Ta lấy mạng mình bồi thường cho bà mẫu, như vậy cũng coi như ta tận trung với Dự vương, cũng xem như cảm tạ ngài ấy đã che chở ta.”

Bùi Túc vừa kinh vừa giận.

Hắn biết ta thật sự làm được chuyện đó.

Hắn không dám để ta và bà mẫu ở cùng một nơi, liền đem bà ta đưa đi thật xa.

Hậu viện từ đó chỉ còn lại ta và hắn.

Tương hận dây dưa, không ch ế .!t không thôi.

06

Đến chiều, đích mẫu gọi ta qua.

Trong hoa sảnh đã có hai người quỳ sẵn.

Là Vương ma ma và con trai bà ta.

Hắn là một người lùn, chỉ cao đến ngang eo ta.

Đích mẫu nhàn nhạt nói:

“Đây là phu quân tương lai của ngươi. Ngươi về sửa soạn một chút, tối nay gả qua đó đi.”

“Ý của phụ thân cũng là vậy sao?”

“Nếu không thì sao?”

Bà ta cười như không cười.

Còn cần hỏi sao?

Nếu phụ thân thật sự coi trọng ta, ta đã là nhị tiểu thư danh chính ngôn thuận trong phủ, chứ không phải nha hoàn của đích tỷ.

Ta khẽ nói:

“Đa tạ mẫu thân.”

Ta cùng người lùn kia bước ra ngoài.

Hắn có chút ngượng ngùng.

“Ta biết ta không xứng với cô nương, nhưng đây là ý của phu nhân.”

Ta gật đầu.

“Cho ta sửa soạn một chút, lát nữa ngươi đến đón ta.”

Vương ma ma nói:

“Ta đi cùng tiểu thư.”

Bà ta là một nha hoàn hồi môn khác của đích mẫu.

Mẫu thân ta trở thành di nương của phụ thân.

Đích mẫu giận cá chém thớt, hận luôn cả những nha hoàn thân cận, liền gả Vương ma ma cho một hạ nhân thô kệch trong phủ, sinh ra một đứa con lùn.

Cuộc sống của bà ta không như ý.

Bà ta không dám hận đích mẫu.

Nhưng bà ta dám hận mẫu thân ta, dám hận ta.

Bà ta từng khiến ta chịu không ít khổ sở.

Bà ta theo ta về phòng hạ nhân.

Ta lấy hành trang, đứng trước gương chải lại tóc.

Vương ma ma từ trong ngực lấy ra một đóa hoa nhung đỏ.

“Lúc ta xuất giá, phu nhân thưởng cho. Bây giờ cho ngươi dùng tạm.”

Bà ta thô bạo cài hoa nhung lên đầu ta, đuôi trâm cào rách da đầu ta, đau nhói.

Bà ta kéo ta định đi ngay.

Ta nói:

“Đợi ta từ biệt cha mẹ rồi hãy đi.”

Vương ma ma khinh miệt.

“Lão gia và phu nhân sẽ không gặp ngươi đâu.”

“Vương ma ma, sau này chúng ta đều là người một nhà. Hôm nay nếu ta cứ thế bước ra khỏi cửa này, sau này sẽ không còn cơ hội xin cha mẹ ít tiền nữa.”

Vương ma ma buông tay.

Bà ta ước chừng lúc phụ thân vừa tan triều, đang dùng bữa cùng mẫu thân, liền đưa ta đến tiền viện.

Bà ta vào nói vài câu, rồi bảo ta vào dâng trà cho phụ thân và đích mẫu.

Trước khi ra ngoài, bà ta còn nháy mắt với ta, đem hết nha hoàn hầu hạ dẫn đi.

Có lẽ bà ta nghĩ như vậy sẽ tiện cho ta khóc lóc ăn vạ để xin tiền cha mẹ.

07

Phụ thân và đích mẫu ngồi ngay ngắn trên cao, thần sắc lạnh nhạt.

Ta là chứng cứ cho sự bất trung của phụ thân.

Là vết nhơ trong hạnh phúc của đích mẫu.

Cả đời họ đều xem ta như không tồn tại.

Kiếp trước, khi đích tỷ bỏ trốn, họ khuyên ta thay nàng xuất giá.

Ta không chịu, liền bị mê cho ngất, nhét vào kiệu hoa.

Ta bị người ta dìu ép mà bái đường.

Đến khi vào tân phòng, vẫn còn bị trói chặt, trong miệng nhét hạch ma.

Bùi Túc phẫn nộ, cảm thấy bị sỉ nhục.

Ta cũng oán hận, cảm thấy số mệnh bất công.