Nửa đêm, ta mặc một thân hắc y, che kín mặt, lén đến phòng củi, thả Viên Thành đang bị nhốt bên trong ra.

Viên Thành cảm tạ rối rít, theo ta ra khỏi phủ.

Đến gần một y quán, ta phóng ra một đao, cắt đứt căn mệnh nam nhân của hắn.

“Dám tranh người với chủ tử của ta, ngươi muốn ch ế .!t.”

Viên Thành không phải vô tội.

Sau khi Bùi Túc ch ế .!t ở kiếp trước, ta từng tìm thấy trong thư phòng của hắn những bức thư đích tỷ viết cho Viên Thành.

Giấy đã ngả vàng, góc cuộn lại.

Nhìn là biết người nhận đã thường xuyên mở ra đọc.

Trong thư, đích tỷ nói nàng bị người lừa gạt bắt đi, chịu đủ giày vò.

Nàng biết bản thân đã tàn hoa bại liễu, sớm không còn mặt mũi sống tiếp.

Chỉ sợ mình làm liên lụy Bùi Túc, khiến hắn mang tiếng xấu, ch ế .!t rồi cũng không yên.

Nàng cầu Bùi Túc cứu mình, nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ hắn cả đời, chỉ mong hắn nguôi giận.

Cuối thư nàng còn đặc biệt dặn một câu:

Đừng nói cho muội muội biết, muội muội hận ta, nếu muội ấy biết tin, e rằng ta sẽ không thể sống mà trở về gặp lang quân.

Quả nhiên, đích tỷ đã ch ế .!t.

Bùi Túc nghi ngờ ta suốt cả đời.

Sau đó thi thể đích tỷ được đưa về, quả thật đã bị hành hạ thê thảm.

Viên Thành dụ nàng bỏ trốn, rồi lại ngược đãi nàng.

Loại cặn bã chuyên dụ dỗ nữ tử bỏ trốn này, nên xử như bọn buôn người.

Hôm nay hắn nhận quả báo là đáng đời.

Nhưng ta vẫn muốn hắn sống.

Hắn sống, đích tỷ mới sợ hãi.

Bùi Túc mới như xương mắc trong cổ.

Không có lý nào họ hại ta một đời, kiếp này vẫn có thể sống vui vẻ.

Ta là người rất nhớ thù.

Thù của kiếp trước lẫn kiếp này, ta đều ghi nhớ hết.

04

Ba ngày sau, đích tỷ về phủ lại mặt.

Bùi Túc đi cùng nàng.

Tiền viện ca múa tiệc rượu rộn ràng, còn ta ở hậu viện thu dọn hành trang.

Thực ra ta nên rời đi ngay khi vừa trọng sinh trở lại.

Nhưng thời điểm trọng sinh lại không đúng, vừa vặn rơi vào đêm trước ngày đại hôn của đích tỷ.

Đêm ấy ta còn thả Viên Thành.

Ta sợ nếu ta và Viên Thành cùng biến mất trong một ngày, người ta sẽ bịa chuyện ta cùng hắn bỏ trốn.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta ghê tởm.

Huống hồ ta còn có thù chưa báo.

Chi bằng đợi đến ngày lại mặt này, báo xong thù hận rồi mới đi.

Cửa phòng bị đẩy ra, đích tỷ uyển chuyển bước vào.

Dung mạo nàng vẫn kiều diễm, mái tóc đã búi kiểu phụ nhân, thêm vài phần thành thục.

Nàng nhìn quanh phòng ta một lượt, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai.

“Muội muội, ngươi có tin vào tiền kiếp và kiếp này không?”

Ta ngẩng mắt nhìn nàng, không biết nàng lại phát điên điều gì.

Nàng thong thả nói:

“Ta vừa mơ một giấc mộng, trong mộng người gả cho Bùi lang là ngươi.”

“Đáng tiếc Bùi lang không thích ngươi, khiến ngươi thủ tiết sống suốt một đời.”

“Sau khi tỉnh dậy ta giật mình, cảm thấy thật may mắn khi người gả cho Bùi lang là ta.”

“Nhưng càng nghĩ ta càng thấy khó chịu, nam nhân của ta sao có thể để ngươi chạm vào?”

“Cho dù hắn không thích ngươi, cho dù chỉ là trong mộng cũng không được.”

“Vì thế ta đã tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt. Con trai của Vương ma ma trong phủ cũng không tệ.”

“Ta đã nói với mẫu thân rồi, tối nay ngươi sẽ gả qua đó.”

Khóe môi nàng hơi nhếch, thần sắc cao ngạo, một tay khẽ đặt lên bụng dưới.

“Quên nói cho ngươi biết, Bùi lang đối với ta là khác biệt. Chúng ta rất nhanh sẽ có con của mình.”

Trông nàng không giống người trọng sinh.

Có lẽ là đêm trước đại hôn, lúc Bùi Túc ở bên nàng, đã kể cho nàng nghe.

Nàng đến đây chỉ để khoe khoang sự sủng ái của Bùi Túc dành cho mình.

Nếu không thì khác nào mặc gấm đi đêm, quá cô đơn.

Ta tiến lại gần nàng, ghé bên tai khẽ nói:

“Tỷ tỷ, Viên Thành…”

Ta nói rất khẽ, chỉ hai chữ Viên Thành là rõ ràng vô cùng.

Đích tỷ giật mình, hạ giọng giận dữ:

“Ngươi nói gì?”

“Viên Thành…”

“Nói to lên!”

“Ta nói Viên Thành, ta đã nghe lời tỷ thả hắn đi rồi.”

05

Giọng ta rất lớn, đến ngoài cổng viện cũng nghe thấy.

Bùi Túc đứng ở cửa, thần sắc lạnh lẽo.

Hắn liếc nhìn căn phòng hạ nhân đơn sơ này một cái, rồi nhàn nhạt nói với đích tỷ:

“Đi thôi, đã đến lúc về rồi.”

Đích tỷ hoảng sợ nhào vào lòng hắn, vội vàng biện bạch.

“Phu quân, chàng đừng nghe nàng ta, nàng ta vu khống thiếp.”

“Ta biết.”

Giọng Bùi Túc lạnh băng, từng chữ từng chữ rơi xuống.

“Ta biết nàng ta là một độc phụ chuyên bịa đặt gây chuyện, lòng dạ tàn nhẫn. Nàng không phải đối thủ của nàng ta, sau này không cần gặp nàng ta nữa.”