Ta há miệng, chẳng nói được gì.

Người gạt tay ta ra, đẩy cửa nội điện.

Chương 4

Cửa mở.

Trong phòng tối om.

Ta lao lên, còn nhanh hơn Hoàng thượng một bước mà xông vào.

“Đại Bảo—Nhị Bảo—”

Giọng ta run lên.

Trong góc, hai cục trắng đang cựa quậy trong chăn gấm.

Một lớn một nhỏ, hai con bạch hồ bị giọng ta làm giật mình, đồng loạt ngẩng đầu.

Con lớn trong miệng còn ngậm một miếng cá vược khô, đang gặm ngon lành.

Con nhỏ lật ngửa bụng, bốn móng nhỏ quẫy loạn.

Nhúm lông vàng ở chóp đuôi lấp lánh dưới ánh trăng.

Hoàng thượng đứng sau lưng ta.

Im lặng.

Một khoảng im lặng rất dài.

Trong đầu ta lướt qua vô số hình ảnh — pháp trường, đại lao, tru di cả nhà — sau đó cắn răng, quỳ phịch xuống.

“Hoàng thượng! Thần thiếp có thể giải thích!”

“Giải thích cái gì?”

Giọng người không nghe ra vui giận.

“Hai vị hoàng tử của thần thiếp, chúng… chúng hơi đặc biệt… ban ngày là người, mặt trời lặn sẽ biến thành thế này… thần thiếp cũng không biết tại sao… thần thiếp giấu năm năm, là vì sợ—”

“Sợ trẫm giết chúng.”

Không phải câu hỏi.

Ta không dám ngẩng đầu, trán áp lên nền gạch lạnh buốt.

“Thần thiếp đáng chết.”

Im lặng.

Lại là im lặng.

Ta nghe thấy người đi tới.

Ta lập tức ngẩng đầu—

Hoàng thượng ngồi xổm bên giường, đưa tay ra.

Đứa lớn cảnh giác dựng tai, ngậm cá khô lùi về sau.

Đứa nhỏ hoàn toàn không có ý thức nguy hiểm, lon ton chạy tới, dùng đầu lông xù cọ cọ mu bàn tay Hoàng thượng.

Ngón tay Hoàng thượng khẽ run.

Người xoa đầu đứa nhỏ, rồi xoa lưng đứa lớn.

Đứa lớn do dự một chút, không né.

Ta quỳ dưới đất nhìn cảnh này, thở mạnh cũng không dám.

Một lúc lâu sau, Hoàng thượng lên tiếng.

“Năm năm rồi, chỉ một mình nàng gánh?”

Ta ngẩn ra.

Đây không phải bất kỳ phản ứng nào ta từng dự đoán.

“Một mình nàng nuôi, một mình che giấu, một mình giữ bí mật này?”

Cổ họng ta nghẹn lại, gật đầu thật mạnh.

Hoàng thượng bế đứa nhỏ lên.

Tiểu bạch hồ nằm trong lòng người, đuôi cuộn lại, dần yên tĩnh.

“Dặn người của nàng kín miệng.” Người nói, “Chuyện này, chỉ cần trẫm biết là đủ.”

Ta không dám tin vào tai mình.

“Hoàng thượng… không trách tội thần thiếp sao?”

Người không trả lời.

Người ôm tiểu bạch hồ đi tới bên cửa sổ, ánh trăng rơi trên gương mặt.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một vẻ mặt khó tả trên gương mặt người.

Không phải tức giận.

Không phải chán ghét.

Mà giống như… được giải thoát.

“Không cần sợ.” Người nói, “Trẫm cũng vậy.”

Đầu óc ta lập tức trống rỗng.

“Cái… cái gì?”

Hoàng thượng đặt tiểu bạch hồ lại lên giường.

Người xoay người, đối diện với ta.

Dưới ánh trăng, trên đỉnh đầu người chậm rãi dựng lên hai cái tai trắng xù.

Một cái đuôi trắng to, mềm xốp từ sau long bào thò ra.

Ta: “………………”

Chương 5

Ta tưởng mình đang nằm mơ.

Nhưng tai là thật.

Đuôi cũng là thật.

Thiên tử Đại Cảnh triều, đương kim Thánh thượng, dưới ánh trăng mọc ra một đôi tai hồ ly và một cái đuôi lớn.

Còn xù hơn cả hai đứa con lai của ta.

“Người, người—”

Ta lắp bắp chỉ vào người.

Người không đổi sắc mặt, thu đuôi lại, tai cũng rụt xuống, như thể chưa từng mọc ra.

“Trẫm có thể khống chế.”

“Vậy—”

“Hai đứa trẻ của nàng theo trẫm. Chúng còn quá nhỏ, chưa khống chế được.”

Ta ngồi phịch xuống đất.

Năm năm.

Tròn năm năm.

Ta cứ tưởng mình đã cắm sừng Hoàng thượng.

Ta còn tưởng gian phu là một con hồ ly hoang.

Suýt nữa ta lên núi sau tìm hang hồ ly đòi lời giải thích.

Kết quả gian phu lại chính là Hoàng thượng.

Không đúng, người đâu phải gian phu, người chính là phụ thân ruột của bọn trẻ.

Chỉ có điều phụ thân ruột cũng là con lai.

“Hoàng thượng… người là hồ ly sao?”

“Hoàng thất mang huyết mạch Thiên Hồ.” Người ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà, giọng bình thản như nói thời tiết hôm nay không tệ, “Thái tổ khai quốc Đại Cảnh vốn là Thiên Hồ hóa hình, sau khi lập quốc thì phong ấn huyết mạch, để hậu thế dùng hình người sinh sống. Nhưng cách vài đời, phong ấn sẽ lỏng ra, huyết mạch thức tỉnh.”

“Vậy hai nhi tử của thần thiếp—”

“Là huyết mạch thức tỉnh.”

“Còn Hoàng thượng—”

“Năm mười hai tuổi, trẫm lần đầu biến thân trong tẩm cung của Thái hậu. Dọa Thái hậu ngất tại chỗ.”

Ta nhớ tới vẻ thất vọng của Thái hậu khi nhìn hai đứa trẻ.

“Thái hậu bà ấy…”

“Bà kiểm tra không phải xem đứa trẻ có vấn đề hay không, mà là xem có dấu hiệu thức tỉnh hay không.” Người đặt chén trà xuống, “Hai đứa trẻ ban ngày không biểu hiện dị thường, bà tưởng chúng không thức tỉnh nên mới thất vọng.”

“Khoan đã.” Ta hít một hơi, “Thái hậu thất vọng vì đứa trẻ không biến thành hồ ly?”

“Huyết mạch Thiên Hồ thức tỉnh là điềm lành của hoàng thất Đại Cảnh. Người thức tỉnh trước đó là Thái tổ khai quốc.”

Ta chậm rãi đứng dậy.

“Nói cách khác… nhi tử ta biến thành hồ ly chẳng những không phải chuyện xấu, mà còn là chuyện tốt?”

“Đúng.”

“Ta uổng công lo sợ năm năm?”

“Trẫm cũng không biết nàng đang giấu.” Người dừng một chút, “Nàng giấu quá kỹ.”

Ta đứng nguyên tại chỗ, áp lực, sợ hãi, tủi thân, chua xót suốt năm năm cùng lúc trào lên.

Ta không khóc.

Ta cười.

Cười đến mức ngồi xổm xuống đất đập nền.