Trước lúc tắt thở, ta nghe thấy mẫu thân đứng ngoài màn trướng, khẽ hỏi một câu:
“Đợi nó đi rồi, A Nhu vào cửa, danh phận phải sắp xếp thế nào?”
Khi ấy, trong cổ họng ta toàn là máu. Ta muốn kêu, nhưng chẳng thể kêu thành tiếng, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn tấm màn giường đã ngả vàng trên đỉnh đầu.
Bên ngoài lặng đi một thoáng.
Sau đó là giọng của Tần Nghiễn. Vẫn là giọng điệu không cao không thấp, rất mực hợp tình hợp lý như mọi ngày:
“Không cần để nàng ấy chịu ấm ức. Mấy năm nay, A Nhu cũng chẳng dễ dàng gì.”
Hơi thở cuối cùng của ta, chính là tan đi vào khoảnh khắc ấy.
Khi mở mắt lần nữa, ta đang đứng trước cửa tiểu Phật đường, trong tay bưng một bát tổ yến vừa hầm xong, nóng đến mức đầu ngón tay tê dại.
Bên trong truyền ra giọng của mẫu thân ta và muội muội ta, Tống Nhu.
“Mẫu thân, con không muốn gả đến Phạm gia.” Tống Nhu khóc rất khẽ. “Vị đại công tử kia của Phạm gia từng chết một đời thê tử, trong nhà còn để lại hai đứa nhỏ. Con gả qua đó thì tính là gì chứ?”
Mẫu thân thở dài:
“Ta còn có cách nào? Hai năm nay trong nhà túng thiếu, nhà cửa đàng hoàng thì ai chẳng đòi của hồi môn hậu hĩnh. Bên tỷ tỷ con ngày tháng cũng coi như yên ổn, con cứ qua đó ở ít hôm trước, tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ qua đợt này, mẫu thân lại nghĩ cách cho con.”
Tay ta run lên, tổ yến trong bát sánh ra một chút, rơi lên hổ khẩu, nóng đến mức khiến ta giật mình.
Kiếp trước cũng chính là ngày này.
Tống Nhu đến nhà ta “ở tạm”, vậy mà ở một cái là hai năm.
Ban đầu chỉ là ở Đông khóa viện. Về sau, nàng thay ta bế con, thay ta tiếp khách, thay Tần Nghiễn mài mực châm đèn. Tất cả mọi người đều khen nàng hiểu chuyện, khen nàng chu đáo, nói ta có một muội muội như thế là phúc khí.
Chỉ có chính ta biết, nàng không phải vào ở Tần gia.
Mà là từng chút từng chút một, chen vào cuộc đời ta.
Ta đứng ngoài cửa rất lâu, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Mẫu thân vừa trông thấy ta, chút khó xử trên mặt liền thu lại, vẫn là dáng vẻ ôn hòa thường ngày:
“Con đến đúng lúc lắm, ta đang định bàn với con. Gần đây trong lòng A Nhu khó chịu, cứ để nó qua chỗ con ở ít hôm, giải khuây một chút. Con là tỷ tỷ, phải chăm sóc nó nhiều hơn.”
Ta đặt bát tổ yến xuống bàn, chậm rãi nói:
“Nó có thể đến ở ba ngày. Ba ngày sau, con sẽ thay nó tìm một viện khác.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Tống Nhu đỏ hoe mắt nhìn ta, tựa như không nghe hiểu.
Mẫu thân là người đầu tiên sa sầm mặt:
“Con nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Ta giấu chỗ bị bỏng đỏ trên tay ra sau lưng. “Con trai con còn nhỏ, bản thân con cũng không rảnh rỗi. Nếu nó thật sự muốn giải khuây, con bỏ bạc thuê cho nó một tiểu viện ở Tây Hạng, lại phái hai bà tử qua hầu hạ. Như vậy tiện hơn ở chỗ con.”
Mẫu thân nhìn chằm chằm ta, một lúc lâu sau mới nói:
“Con đang sợ cái gì? Sợ người ngoài đàm tiếu, hay sợ muội muội chướng mắt con?”
Lời này hỏi rất nhẹ, nhưng lưỡi dao lại đưa ra rất quen tay.
Từ nhỏ ta sợ nhất dáng vẻ này của bà. Bà không đập bàn, không mắng chửi, chỉ dùng ánh mắt thất vọng nhìn ngươi, khiến ngươi tự thấy mình chẳng ra gì.
Tống Nhu vội kéo tay áo bà:
“Mẫu thân, đừng nói nữa, tỷ tỷ cũng có nỗi khó xử của tỷ ấy…”
Nàng càng nói như vậy, mẫu thân càng giống như đang thay nàng chịu uất ức.
Ta nhìn hai người họ, bỗng nhớ đến lúc kiếp trước ta sắp chết, Tống Nhu cũng đứng ngoài màn trướng, im lặng không nói. Chỉ có mẫu thân thay nàng hỏi câu kia:
Đợi nó đi rồi, A Nhu vào cửa, danh phận phải sắp xếp thế nào?
Lòng ta lạnh buốt, giọng lại bình thản:
“Cứ quyết định như vậy đi. Nếu nó không muốn gả đến Phạm gia, con sẽ giúp nó xem xét một mối khác.”
Mẫu thân còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã xoay người rời đi.
Trên đường về Tần gia, ta vẫn siết chặt lòng bàn tay, trong lòng bàn tay toàn là vết móng tay hằn xuống. Rèm xe bị gió vén lên một góc, ngoài phố có người gánh hàng, có người bán hạt dẻ, có người ngồi xổm bên chân tường thu mua thảo dược.
Ta nhìn rất lâu, mới dần có chút cảm giác mình đã thật sự sống lại.
Ta còn sống.
Nhưng thật sự sống lại rồi, ta cũng chẳng thấy khoái ý bao nhiêu. Trong lòng rối bời, như có kẻ lật hết sổ nợ cũ ra, ép ta phải xem lại từng trang từng trang.
Khi ta về, Tần Nghiễn đang ở thư phòng.
Hắn vốn sinh ra đoan chính, mày mắt thanh đạm, nói chuyện cũng chưa từng nóng vội.
Kiếp trước, ta chính là chịu thiệt ở điểm này.
Người khác xấu xa quá rõ, ngươi còn biết mà đề phòng. Nhưng hắn thì không. Hắn chuyện gì cũng nói cho thông, chuyện gì cũng giống như đang nghĩ cho ngươi, chuyện gì cũng không giống đang ép ngươi.
Nhưng cuối cùng, người nhượng bộ, người chịu thiệt, luôn là ngươi.
Hắn thấy ta trở về, đặt sách xuống, hỏi:
“Về nhà nhạc mẫu rồi?”
“Ừm.”
“Ta nghe nói hôn sự của A Nhu không được thuận lợi lắm. Bên nhạc mẫu, e là nàng phải hao tâm thêm.”
Lại nữa rồi.
Hắn thậm chí còn không hỏi ta có bằng lòng hay không, đã đặt bốn chữ “phải hao tâm thêm” ra trước, như thể việc này vốn nên rơi lên đầu ta.
Ta tháo áo choàng xuống, ngón tay có chút cứng đờ, tháo hai lần cũng không được. Tần Nghiễn bước tới thay ta nới dây buộc, giọng ôn hòa:
“Nàng đừng vội. Đều là người một nhà, thế nào cũng có thể bàn ra cách.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bỗng rất muốn hỏi:
Kiếp trước lúc chàng đứng trước linh cữu ta nói “mấy năm nay A Nhu cũng chẳng dễ dàng gì”, chàng có từng trong khoảnh khắc nào nhớ rằng ta cũng chẳng dễ dàng không?
Nhưng lời này quá khó nghe.
Người còn sống, ai lại tự mình vạch loại lời này ra trước. Vạch ra rồi, chẳng khác nào thừa nhận bản thân mắt mù tâm cũng mù, nhiều năm như vậy, cuối cùng sống thành một trò cười.
Ta cười một chút:
“Không sao, chỉ hơi mệt thôi.”
Hắn trở lại bên thư án, lại nói:
“Nếu A Nhu thật sự qua đây ở, nàng đừng tỏ sắc mặt với nàng ấy. Tâm tư nàng ấy nặng.”
Ta đứng một lúc rồi mới nói:
“Nó sẽ không ở lâu.”
Hắn ngẩng đầu:
“Ý nàng là gì?”
“Ta nói rồi, nhiều nhất ba ngày. Ba ngày sau, ta sẽ tìm viện khác cho nó.”
Hắn im lặng một thoáng, nói:
“Nàng và nhạc mẫu cãi nhau không vui?”
“Không có.”
“Vậy vì sao nhất định phải phân chia rạch ròi như thế? Muội muội nàng gặp khó khăn, đến nhà nàng ở ít hôm, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Nàng như vậy, trong lòng nhạc mẫu sẽ nghĩ thế nào?”
Hắn chưa từng nói lời quá nặng, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:
Trong lòng nhạc mẫu sẽ nghĩ thế nào?
Nhưng chỉ một câu như vậy, còn có tác dụng hơn mắng thẳng vào mặt ta. Ta nghe xong, điều đầu tiên nghĩ đến vĩnh viễn không phải bản thân mình.
Kiếp trước, ta chính là từng bước từng bước bị dồn vào góc tường như vậy.
Ta đi đến bên chậu than sưởi tay:
“Vậy trong lòng chàng nghĩ thế nào?”
Tần Nghiễn khựng lại.
Ta rất ít khi hỏi hắn như vậy.
Trước đây ta hỏi đều là: Lộ phí có đủ không, tiền thuốc của mẫu thân có cần thêm không, lễ sang năm phải chuẩn bị thế nào. Cứ như ta sinh ra, là để thay hắn lấp từng cái lỗ thủng sau lưng.
Hắn nhìn ta, nói:
“Ta chỉ cảm thấy không cần khiến sự việc trở nên khó coi quá.”
“Ừm.” Ta gật đầu. “Vậy ta đã cho đủ thể diện rồi. Ra viện, ra bà tử, ra nguyệt ngân. Nhiều hơn nữa, ta không có.”
Hắn nói:
“Nàng không phải không có, là không muốn.”
Ta cười cười:
“Vậy cứ xem như ta không muốn đi.”
Đêm ấy, không ai nói thêm gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, ta đến phòng thu chi.
Kiếp trước ta cảm thấy đều là người một nhà, không cần đề phòng quá mức. Chìa khóa trong nhà, bạc ra vào ở cửa hiệu, thu hoạch từ điền trang của hồi môn, ta đều chịu để Tần mẫu xem qua.
Bà ngoài miệng luôn nói không hiểu những thứ này, chỉ muốn thay ta chia sẻ đôi chút. Lâu dần, ai cầm mấy phần sổ thật, ai cầm mấy phần sổ giả, cũng chẳng còn nói rõ được nữa.
Ta lật sổ cũ của tiệm vải Đông phố trước. Lật đến cuối sổ, ngón tay khựng lại.
“Hai tháng này, đưa vào nội trạch ba lần lụa là, ghi là ‘phu nhân lấy dùng’.” Ta ngẩng đầu nhìn chưởng quầy. “Vị phu nhân nào?”
Sắc mặt chưởng quầy cứng đờ:
“Là… bên lão phu nhân.”
“Lão phu nhân lấy dùng, vì sao không đi sổ công?”
Trán ông ta lấm tấm mồ hôi, hồi lâu mới hạ giọng:
“Lão phu nhân nói, cứ ghi trước dưới danh nghĩa cửa hiệu của người, ngày khác sẽ bù.”
Ngày khác.
Kiếp trước ta đã nghe hai chữ này quá nhiều lần.
Ta khép sổ lại:
“Sau này nếu còn có chuyện như vậy, không có thủ thư của ta, không được xuất hàng.”
Chưởng quầy sững sờ:
“Chuyện này…”
“Nếu có chỗ khó xử, bảo họ đến tìm ta.”
Ông ta không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu.
Ta lại đi xem tiệm gạo và tiệm thuốc, bận xong đã là chiều. Đến khi xe ngựa dừng trước cửa, ta vừa bước xuống đã thấy bên Đông khóa viện đã có rương hòm chuyển vào.
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không động đậy.
Bà tử thấy ta về, thần sắc lúng túng:
“Nhị cô nương trưa nay đã đến rồi. Lão phu nhân nói, cứ thu xếp ổn thỏa trước, tránh để người ngoài trông thấy lại càng nhiều lời đàm tiếu.”
Trong tai ta ong lên.
Kiếp trước cũng là như vậy.
Rõ ràng ta đã nói không thích hợp, nhưng cuối cùng người cũng vào viện rồi, đồ đạc cũng chuyển qua cửa rồi. Tất cả mọi người đều nhìn ngươi, lúc ấy nếu ngươi còn nói không, liền thành ngươi khắc bạc, thành ngươi muốn đuổi thân muội muội ra khỏi cửa.
Khi ta đến chính phòng, Tần mẫu đang uống trà. Thấy ta về, bà chẳng hề bất ngờ:
“Về rồi à.”
Ta siết khăn tay:
“Mẫu thân, ai cho phép nàng ấy chuyển vào?”
Tần mẫu đặt chén trà xuống:
“Ta cho phép. Muội muội ngươi là một cô nương gia, đứng ngoài cửa khóc đến như vậy, lẽ nào thật sự bảo nó quay về? Ngươi cũng là tỷ tỷ người ta, chút độ lượng ấy cũng không có sao?”
“Hôm qua con đã nói rất rõ, nó nhiều nhất ở ba ngày, ba ngày sau sẽ tìm chỗ khác.”
“Đã ở vào rồi, lại đuổi ra ngoài, ra thể thống gì?” Bà nhìn ta, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng câu nào cũng chiếm lý. “Tình cảnh nhà mẹ đẻ ngươi hiện giờ, ngươi không giúp thì ai giúp? A Nghiễn cũng nói rồi, đều là người trong nhà, đừng làm đến mức xa lạ quá.”
Ta quay đầu nhìn Tần Nghiễn.
Hắn ngồi ngay bên cạnh, trong tay còn cầm chén trà. Thấy ta nhìn hắn, hắn hơi nhíu mày:
“Cứ để nàng ấy ở lại trước đi. Nàng ấy vừa lui thân, tâm trạng bất ổn. Lúc này nàng bảo nàng ấy dọn ra ngoài, không thỏa đáng.”
Hắn luôn là như vậy. Lời không nói chết, cũng không nhận mình thiên vị ai.
Nhưng một câu “cứ ở lại trước đi”, một câu “nàng ấy tâm trạng bất ổn”, một câu “lúc này nàng làm vậy không thỏa đáng”, đã đủ đẩy ta lùi về sau.
Cả phòng người đều tỏ ra rất thể diện. Chỉ có ta đứng đó, như một kẻ không hiểu đại cục.
Cổ họng ta nghẹn đến lợi hại. Hồi lâu sau mới nói:
“Không thỏa đáng là ai?”
Sắc mặt Tần mẫu trầm xuống:
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Ta cười cười, cười đến mặt cũng cứng đờ:
“Không có gì. Người đã vào ở rồi, ta có nói thêm gì nữa cũng giống như gây chuyện cười.”
Đêm ấy, ta nôn.
Cũng không hoàn toàn là bị tức. Phản ứng mang thai lại đúng lúc này mà kéo đến.
Kiếp trước vào lúc này, ta cũng có đứa con thứ hai. Đứa bé ấy không giữ được. Lang trung nói phải tĩnh dưỡng, nhưng mẫu thân lại đến kéo tay ta khóc, nói chuyện Tống Nhu lui thân truyền ra không hay, cầu ta nghĩ cách, đừng để muội muội bị hủy cả đời.
Khi ấy ta nằm trên giường, bụng từng cơn siết chặt, còn an ủi bà:
“Mẫu thân đừng khóc, con sẽ nghĩ cách.”
Về sau đứa bé ấy liền mất.
Nửa đêm, ta ngồi bên giường nôn đến mắt cay xè. Đông Hòa vỗ lưng cho ta, vỗ một lúc, hốc mắt nàng đã đỏ trước:
“Thiếu phu nhân, rõ ràng người không bằng lòng.”
Ta dùng khăn lau miệng, khàn giọng nói:
“Người ta chẳng phải đều sống như vậy sao. Nhịn một chút, rồi lại nhịn một chút. Nhịn lâu rồi, người khác liền cho rằng ngươi trời sinh không có tính khí.”
Ta nghỉ rất lâu, mới thấp giọng nói:
“Ngày mai ngươi theo ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, mang chiếc rương gỗ đỏ của ta về đây.”
Từ ngày đó trở đi, ta không còn tranh với bất cứ ai chuyện “ở hay không ở” nữa.
Người đã vào cửa rồi, còn tranh nữa cũng chỉ khiến bản thân ta thêm khó coi.
Ta bắt đầu làm việc khác.
Trước tiên thu lại sổ sách của ba gian cửa hiệu dưới danh nghĩa mình, chưởng quầy chỉ nhận ấn của ta. Sau đó đổi thu hoạch từ điền trang của hồi môn thành nhập vào sổ cửa hiệu trước, không trực tiếp đưa vào nội trạch Tần gia nữa. Ngay cả việc mua sắm trong bếp, ta cũng bảo Đông Hòa ghi riêng một phần.

