Hắn ôm vai, cau mày, ánh mắt dần tỉnh táo.
Đợi đến khi nhìn rõ là ta, hắn hơi sững lại.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Ta siết chặt dao găm, khớp ngón tay trắng bệch.
“Đây là Hải Đường các.”
Tạ Quân cúi đầu nhìn vết thương trên vai, khi ngước mắt nhìn ta, trong mắt đã thêm mấy phần dò xét.
“Ngươi lại tùy thân mang theo dao găm.”
“Phòng hoạn mà thôi.”
“Ngươi ở trong Hầu phủ còn cần phòng ai?”
Ta nhìn hắn một cái, không nói.
Phòng chẳng phải chính là huynh sao?
Dường như hắn cũng đọc hiểu ý nghĩa trong ánh mắt ấy.
Sắc mặt liền đen lại.
Ta lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.
“Thế tử, đêm đã khuya. Huynh nên đi rồi.”
Hắn đứng đó một lát, máu trên vai vẫn đang rỉ ra, nhưng hắn như thể hoàn toàn không hay biết.
Hồi lâu sau, hắn bỗng mở miệng:
“Chuyện hôm nay…”
“Ta tuyệt đối sẽ không bám víu thế tử.”
Ta chặn lời hắn.
“Mẹ ta từng nói, thế tử chỉ là biểu huynh.”
Hắn nghe vậy thì ngẩn ra trong chớp mắt. Trên mặt dường như có mấy phần tức giận mỏng manh, rồi rất nhanh bị đè xuống.
“Tốt nhất là như vậy.”
Tạ Quân lạnh lùng ném lại câu ấy, xoay người đẩy cửa rời đi.
Lúc này ta mới mềm chân, dịch đến trước ghế rồi ngồi phịch xuống.
09
Ngày hôm sau, phu nhân nghe tin Tạ Quân bị thương, lập tức biến sắc, tra hỏi khắp trên dưới trong phủ, nhất định phải bắt kẻ to gan lớn mật kia ra.
Tạ Quân chỉ nói đêm qua say đến hồ đồ, hoàn toàn không biết.
Nha hoàn bà tử trong phủ lần lượt bị gọi đi tra hỏi, lúc đi ra ai nấy mặt mày trắng bệch.
Nhưng hỏi tới hỏi lui, vậy mà không hỏi ra được nửa chữ.
Phu nhân rốt cuộc vẫn không cam lòng, sai người gọi ta đến.
“Đêm qua ngươi ở đâu?”
Ta rũ mắt chỉnh vạt áo:
“Bẩm phu nhân, đêm qua là Hoa Triều tiết, ta ra khỏi phủ.”
“Đi đâu? Mấy giờ về?”
“Đến miếu Hoa thần, xem thả đèn một lúc. Khi trở về trời đã tối, nhớ không rõ canh giờ.”
Bà nhìn ta một lát, tựa như muốn nhìn thấu ta từ trong ra ngoài.
“Quân Nhi là thế tử. Cho dù có người ỷ vào mấy phần tình nghĩa xưa cũ, dám to gan làm hắn bị thương, ta cũng tuyệt đối không chấp nhận.”
Ta nghe hiểu lời cảnh cáo trong câu này.
Ta cúi mày thuận mắt, đáp một tiếng:
“Vâng.”
Bà thấy sắc mặt ta bình tĩnh như nước, đến một gợn sóng cũng không có, bỗng chuyển lời, giọng ngược lại dịu đi mấy phần.
“Mẹ ngươi không còn nữa. Bà ấy giao ngươi cho Hầu phủ, hôn sự của ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ để tâm.”
Hai chữ “để tâm” bị bà nói ra đầy ý sâu xa.
Trong lòng ta khẽ động, ngoài mặt lại không lộ chút nào.
“Đa tạ phu nhân quan tâm. Chỉ là mẫu thân vừa mới qua đời, thân là nữ nhi, ta lý ra phải để tang ba năm. Chuyện này… không dám làm phiền phu nhân.”
“Ngươi cũng thật hiếu thuận.”
Phu nhân nhàn nhạt nói một câu, trong giọng không nghe ra là khen ngợi hay ý gì khác.
Đang nói, Tạ Quân đi vào.
Sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái. Khi đi ngang qua ta, khóe mắt liếc ta một cái.
“Mẫu thân gọi biểu muội đến làm gì?”
Phu nhân nhướng mày:
“Ta hỏi nàng ta đêm qua ở đâu.”
“Hỏi nàng làm gì?”
Tạ Quân nghiêng người, tựa như vô ý che khuất nửa người ta.
“Nàng không có gan làm con bị thương đâu.”
Phu nhân cau mày, giọng không vui:
“Vậy là ai làm con bị thương? Ta lại muốn xem xem, là tên hỗn trướng nào dám phạm thượng!”
“Con cũng không biết. Đêm qua say quá, nhớ không rõ. Đợi sau này nhớ ra, con sẽ nói với mẫu thân.”
Phu nhân nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng không hỏi tiếp nữa, chỉ phất tay.
Ta nhân cơ hội này khom người cáo lui.
Ra khỏi chính sảnh, bị gió xuân thổi qua, sau lưng lạnh toát.
10
Còn chưa đi đến Hải Đường các, Quốc công phủ lại sai người đến, nói Quốc công phu nhân mời ta qua nói chuyện.
Quốc công phu nhân chính là vị nhị tiểu thư thật bị đánh tráo năm xưa.
Nếu luận ra, ta nên gọi bà một tiếng cô mẫu.
Ta theo người đến Quốc công phủ.
Quốc công phu nhân đối xử với ta cũng xem như hòa nhã.
Bà sai lui tả hữu, nắm tay ta, khẽ thở dài.
“Năm xưa khi ta trở về Hầu phủ, mẹ con chẳng ở lại bao lâu đã gả xa. Hai tỷ muội chúng ta, vậy mà ngay cả vài câu tâm sự thân mật cũng chưa kịp nói.”
“Thật ra chuyện năm xưa, vốn không phải lỗi của nàng. Tất cả đều là…”
“Đều là hậu trạch của tổ phụ con không yên, mới gây ra biết bao thị phi như vậy.”
Ta lặng lẽ nghe, không dám bàn luận chuyện trưởng bối.
Quốc công phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay ta:
“Sau này nếu con có chuyện gì không vui, cứ nói với ta. Dẫu sao… mẹ con từng gọi ta một tiếng tỷ tỷ.”
Mũi ta cay cay, đáp một tiếng vâng.
Bà gật đầu, gọi tiểu công gia Lục Thường vào, dặn hắn đưa ta về.
Lục Thường là con trai độc nhất của Quốc công phu nhân, mày mắt sáng sủa, tính tình cũng hoạt bát.
Vừa gặp ta đã cười:
“Biểu muội, đi thôi, ta đưa muội về.”
Ra khỏi Quốc công phủ, miệng hắn không ngừng nghỉ.
“Biểu muội nếu muốn ra ngoài chơi, lúc nào cũng có thể sai người đến tìm ta. Ta quen thuộc kinh thành lắm. Ngõ nào có hoành thánh ngon nhất, cầu nào ngắm hoàng hôn đẹp nhất, tiệm nào bán son phấn rẻ nhất, ta đều biết.”
Ta bị hắn chọc đến khóe môi cong lên, nỗi nặng nề suốt dọc đường cũng buông lỏng mấy phần.
11
Vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến cửa Hầu phủ.

