“Thịnh Hạ, đôi khi cô nên học mẹ mình một chút, rộng lượng và bao dung hơn.”
Nghe xong câu đó, tôi đem chiếc xe thể thao và căn biệt thự anh tặng bán lại.
Một phần tiền, tôi mua một căn hộ ba phòng một phòng khách và một chiếc xe nhỏ phù hợp cho phụ nữ lái.
Phần còn lại, tôi đem đi đầu tư.
Nhưng đôi khi, nhìn thấy người khác gia đình êm ấm, tôi cũng thấy chạnh lòng.
Vì thế, tôi không nói với bất kỳ ai, lặng lẽ sang nước ngoài, sinh ra một cặp song sinh long phụng mang cùng dòng máu với mình.
Lúc này, nhìn hai đứa con ngoan ngoãn ăn cơm trước mặt, tôi đặt điện thoại xuống, không trả lời tin nhắn của anh ta.
Tôi nghĩ, như vậy anh ta sẽ hiểu rằng tôi không hề có ý định tái hôn.
Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, mẹ tôi như trúng số độc đắc, hớn hở chạy đến nhà tôi.
Vừa vào cửa, bà đã bắt đầu lục lọi khắp nơi, miệng không quên hỏi:
“Ngày mai mày với con rể tái hôn rồi, sao còn chưa lo tìm giấy tờ? Mau đưa đây cho tao.”
Nghe xong câu đó, tôi chợt hiểu ra.
Không chỉ nói với tôi chuyện tái hôn, Phó Thanh Thì còn nói cả với mẹ tôi.
Tôi không động đậy, thản nhiên nhìn bà:
“Mẹ, khi anh ta nói chuyện tái hôn với mẹ, mẹ có nói với anh ta là con đã có hai đứa con chưa?”
Động tác lục tìm giấy tờ của mẹ khựng lại.
Bà quay đầu nhìn tôi, khinh thường đảo mắt, chỉ vào hai đứa nhỏ nói:
“Dù sao cũng là lũ hoang không cha, đem cho người ta nuôi là được. Chẳng lẽ mày còn định bế theo chúng vào nhà họ Phó à?”
Năm đó, tôi ra nước ngoài một năm, khi trở về đã bế theo hai đứa con.
Bà tức đến mức vừa khóc vừa làm ầm, còn dọa chết.
Bà sợ Phó Thanh Thì biết chuyện sẽ không cần tôi nữa, nên ép tôi đem hai đứa đi.
Tôi không nghe, lặng lẽ cắt tiền sinh hoạt của bà suốt hai tháng.
Bà mới chịu yên.
Nhưng tôi không ngờ, đến tận bây giờ bà vẫn chưa bỏ ý định đuổi con tôi đi.
Nhìn người mẹ vừa mơ mộng về cuộc sống hào môn, vừa buông lời cay nghiệt với con tôi, tôi chỉ khẽ thở dài.
Tôi cầm điện thoại, chụp ảnh hai đứa nhỏ, gửi thẳng cho Phó Thanh Thì ngay trước mặt bà, rồi nói:
“Bây giờ tôi có hai đứa con, anh chấp nhận được không?”
Anh ta trả lời rất nhanh, chỉ có một dấu hỏi.
Mẹ tôi thấy vậy, mắt trợn to, tức giận mắng tôi điên, nói tôi tự tay chặt đứt đường vào hào môn của mình.
Tôi không để ý, đặt điện thoại xuống, định tiếp tục đút cơm cho con.
Nhưng đúng lúc đó, Phó Thanh Thì lại nhắn tin.
“Thịnh Hạ, cô đang mỉa mai tôi có hai đứa con à? Mẹ cô không nói rồi sao, con tôi cũng là con cô. Cô nhất định phải gửi mấy tấm ảnh này để chọc tức tôi sao?”
Chưa kịp trả lời, Phó Thanh Thì bất ngờ gọi điện tới.
Tôi vốn không định nghe, nhưng mẹ tôi nhanh tay hơn, bắt máy trước.
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, giọng mềm mại:
“Ôi, con rể à, mẹ là…”
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con non nớt:
“Đồ đàn bà xấu xa! Ba tôi sẽ không cưới cô đâu. Chúng tôi có mẹ của mình rồi, không thèm cô làm mẹ! Cô không được đến nhà chúng tôi!”
“Đúng đó! Chúng tôi không hoan nghênh cô! Nếu cô dám tới, coi chừng tôi đánh cho cô không ngóc đầu lên được!”
3
Tiếng trẻ con vang lên cùng với một giọng nam mang chút bất lực xen lẫn cưng chiều:
“Đừng ồn nữa, mấy nhóc. Cô Thịnh Hạ là người tốt, sẽ coi các con như con ruột.”
Giọng trầm khàn quen thuộc của Phó Thanh Thì truyền tới từ bên kia điện thoại.
Nghe thấy âm thanh lâu ngày không gặp ấy, tôi bất giác khựng lại.
Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ tới ngày bố tôi ngoại tình, dắt nhân tình về nhà gây chuyện.
Ngày hôm đó, khi bố tôi muốn cướp hết đồ quý giá trong nhà để bỏ đi,
mẹ tôi bị dáng vẻ hung hãn của ông dọa đến run lẩy bẩy, yếu ớt nói:
“Con trai của bà ta trước kia muốn học trường tiểu học quý tộc, tôi nghe lời ông, đưa hết tiền cho bọn họ rồi, tôi thật sự không còn đồng nào.”
Trước khi bà nói câu đó, tôi chưa bao giờ biết bà đã lấy tiền đưa cho con trai của tiểu tam đi học.
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn sợ bà bị bố làm hại, nên luôn đứng chắn trước người bà.
Hôm đó, bố tôi nhất quyết không tin mẹ không còn tiền.
Ông vung dao, gào lên đòi chém chết chúng tôi.
Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, mẹ đẩy tôi ra sau, che chắn tôi thật kín.
Phó Thanh Thì cũng kịp thời dẫn vệ sĩ tới, khống chế được ông bố đang phát điên của tôi.
Anh dùng quyền lực trong nhà, tìm người thu thập đủ loại chứng cứ, khiến bố tôi bị tuyên án tròn tám năm tù.
Đêm hôm đó, khi biết bố phải vào tù, Phó Thanh Thì sợ tôi suy nghĩ nhiều nên đã chạy sang nhà ở bên tôi.
Thấy tôi lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn bản án, anh đầy xót xa ôm tôi vào lòng, dịu dàng dỗ dành:
“Hạ Hạ, đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Sau này, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.”