Mẹ tôi luôn nói, đàn ông không nên quản quá chặt, dễ dẫn đến phản tác dụng.

Vì vậy, khi Phó Thanh Thì công khai bao nuôi một cô người mẫu trẻ, tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ hỏi anh ta:

“Anh sẽ vì cô ta mà ly hôn với tôi sao?”

Anh nói không, rồi lập tức tặng tôi một căn biệt thự coi như bù đắp.

Không lâu sau, cô người mẫu đó phát hiện mình mang thai.

Cô ta tìm tôi, nói:

“Chân Chân muốn tôi cho cô ấy một danh phận thì mới chịu sinh đứa bé này. Chúng ta ly hôn tạm thời đi.”

“Đợi cô ấy sinh xong, chúng ta sẽ tái hôn.”

Sau đó, tôi đợi rất lâu.

Đợi đến khi anh và người phụ nữ đó sinh thêm đứa thứ hai.

Mà vẫn không đợi được một câu “tái hôn” từ anh.

Nhưng không sao.

Ít nhất thì tôi cũng giống anh, đều đã có đủ cả con trai lẫn con gái.

1

Tôi vừa làm xong đồ ăn dặm, chuẩn bị cho bọn trẻ ăn thì một tin nhắn lâu ngày không thấy bỗng bật lên.

Là Phó Thanh Thì – người đã ba năm không liên lạc – gửi đến.

Anh nói:

“Hạ Hạ, em quay về đi, chúng ta tái hôn.”

“Sáng mai tám giờ, gặp nhau ở cục dân chính.”

Chữ nghĩa lạnh lùng.

Nhưng tôi lại như thấy được dáng vẻ anh ta đứng ở trên cao, khinh miệt nhìn xuống, tràn đầy vẻ bất cần.

Giống hệt ba năm trước, khi đề nghị ly hôn.

Anh ôm Tần Chân Chân đang mang thai ba tháng trở về nhà, thờ ơ nói với tôi:

“Chân Chân muốn tôi cho cô ấy một danh phận thì mới chịu sinh đứa bé này. Chúng ta ly hôn tạm thời đi.”

“Đợi cô ấy sinh xong, chúng ta sẽ tái hôn.”

Anh nói, anh không thể có lỗi với mẹ con họ.

Nên đành làm tôi chịu ấm ức một chút.

Tôi há miệng, định hỏi anh tại sao.

Tại sao lại dễ dàng vứt bỏ tình cảm năm năm của chúng tôi như thế.

Nhưng đúng lúc định lên tiếng, tôi chợt nhớ lời mẹ mình từng nói:

“Đàn ông khi có tiền thì lòng dễ sinh hư. Nhưng cho dù bên ngoài anh ta có hàng chục, hàng trăm người đàn bà, chỉ cần trong lòng vẫn còn em, thì đôi khi em có thể nhắm một mắt, mở một mắt.”

Tôi gật đầu, không phản bác lời anh.

Chỉ hỏi một câu:

“Anh còn yêu em không?”

Câu hỏi của tôi dường như khiến anh thấy khó chịu.

Trong mắt lóe lên tia bực bội, giọng trầm xuống:

“Thịnh Hạ, chúng ta đều sắp ba mươi rồi, không cần phải ủy mị như vậy, suốt ngày nghĩ yêu với không yêu.”

Khoảnh khắc đó, tôi như đã nhận được câu trả lời.

Mà cũng như chưa.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Dứt khoát thu dọn hành lý, nhường chỗ cho bà chủ mới của căn nhà.

Ngày hôm sau, chúng tôi hẹn nhau đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

Khi vừa bước ra khỏi cục với tờ giấy ly hôn trên tay, anh tặng tôi một chiếc xe thể thao đời mới.

Ánh mắt anh ta sắc lạnh, xen lẫn cảnh cáo:

“Thịnh Hạ, những ngày tới cô nên ngoan ngoãn, đừng gây phiền phức cho Chân Chân.

Đợi cô ấy sinh xong, tôi sẽ liên lạc để tái hôn với cô. Nhưng nếu cô không yên phận, chuyện tái hôn thì đừng mơ.”

Không xa đó, ánh mắt mẹ tôi dán chặt vào hai chúng tôi.

Những lời muốn nói, nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi gượng gạo gật đầu, đáp:

“Được, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh liên lạc.”

Nhưng, điều tôi thật sự muốn nói là:

Anh đừng liên lạc với tôi nữa. Chúng ta cứ thế mà kết thúc đi.

Chỉ là, tôi không dám.

Bởi tôi biết rất rõ, nếu tôi nói ra, khi về nhà mẹ sẽ lại khóc lóc, làm ầm ĩ, thậm chí dọa chết.

Giống như đêm trước khi ly hôn, bà khóc đến đau lòng, vừa đánh tôi vừa gào:

“Sao số tao khổ thế này? Khó khăn lắm mới gả mày vào nhà tốt, vậy mà mày không biết giữ chân đàn ông. Tao sao lại sinh ra thứ vô dụng như mày chứ!”

Giờ thì, họ đã có câu trả lời mình muốn.

Trên mặt đều lộ rõ vẻ hài lòng.

Thấy Phó Thanh Thì sắp lên xe rời đi, mẹ tôi vội vàng từ ven đường chạy đến.

Bà đưa cho anh ta một hộp quà được gói rất tinh xảo, giọng đầy nịnh bợ:

“Con rể, đây là trứng gà nhà nuôi, rất tốt cho phụ nữ mang thai. Con mang về cho cô ấy ăn, cố gắng sinh cho được một thằng cu bụ bẫm.”

Phó Thanh Thì không nói gì, chỉ liếc tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, trong đó chứa cả mỉa mai và khinh bỉ.

Mặt tôi nóng lên, cảm thấy xấu hổ.

Theo phản xạ, tôi kéo tay mẹ, ra hiệu bà đừng nói nữa.

Nhưng bà lại khó chịu hất tay tôi ra, rồi to tiếng:

“Mày làm gì vậy? Cô ta sinh được thằng cu bụ bẫm thì mày chẳng phải cũng được lợi à? Sau này tái hôn, đứa bé vẫn là con mày. Tao thương cháu ngoại tao thì sao?”

2

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ sau khi mẹ nói câu đó, lúc rời đi Phó Thanh Thì đã nói với tôi đầy ẩn ý: