Đưa Đại Bảo và Tiểu Bảo đến bệnh viện cộng đồng để tiêm vắc-xin, tôi tiện tay lật xem sổ khám sức khỏe của hai đứa nhỏ.
Đại Bảo: Nhóm m/ á/ u A.
Tiểu Bảo: Nhóm má/ u B.
Tôi lật lại trang trước, xác nhận lại một lần nữa nhóm m/ á/ u của anh trai mình: Nhóm m/ á/ u O.
Chị dâu là nhóm m/ á/ u A.
Bố nhóm m/ á/ u O, mẹ nhóm m/ á/ u A, con cái sinh ra cùng lắm chỉ có thể xuất hiện nhóm m/ á/ u A hoặc O.
Nhóm m/ á/ u B? Không thể nào.
Trừ khi cha ruột của Tiểu Bảo là một người khác.
Tôi gập cuốn sổ khám sức khỏe lại, tiếng y tá gọi số thứ tự cứ ù ù bên tai.
Chị dâu đang ngồi xổm bên cạnh lau nước dãi cho Tiểu Bảo, ngẩng đầu cười với tôi một cái:
“Đường Đường, em cầm cuốn sổ thẫn thờ gì thế?”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
“Không có gì ạ, em đang xem xem hai đứa tăng được bao nhiêu cân.”
Bí mật này, tôi không nói với bất kỳ ai. Một khi đã giấu, là giấu suốt ba năm trời.
01
Tiêm chủng xong về đến nhà, cả gia đình đang quây quần quanh hai đứa nhỏ trong phòng khách.
Mẹ tôi bế bổng Đại Bảo lên, cười không khép được miệng:
“Nhìn cái lông mày của Đại Bảo này, y hệt thằng Viễn lúc nhỏ!”
Bố tôi tiếp lời:
“Tiểu Bảo thì giống Lâm Lâm, mắt to, sau này chắc chắn là một mỹ nhân.”
Chị dâu Tống Lâm tựa vào ghế sofa, khóe miệng nở nụ cười chừng mực:
“Bố mẹ xem, mỗi đứa giống một người, thế mới hay chứ.”
Tôi bưng ly nước ngồi trong góc, không lên tiếng.
“Mỗi đứa giống một người”
câu này chị ta đã nói không dưới một trăm lần rồi. Mỗi khi có họ hàng bạn bè bảo “hai đứa trẻ nhìn chẳng giống nhau mấy”, chị ta đều dùng câu nói này để nhẹ nhàng gạt đi.
Mọi người cũng chỉ cười cười, không ai nghĩ ngợi nhiều.
Anh trai tôi, Giang Viễn, bưng thức ăn từ bếp ra, tạp dề dính đầy vết dầu mỡ, trán lấm tấm mồ hôi:
“Lâm Lâm, em nếm thử món sườn xào chua ngọt này đi, anh có cho thêm sơn tra mà em thích đấy.”
Tống Lâm đến liếc cũng chẳng buồn liếc một cái:
“Lại là sườn, anh không đổi món khác được à?”
Anh tôi sững người, nụ cười hơi cứng lại:
“Thế mai anh làm cá nhé?”
“Tùy.”
Chị ta cầm điện thoại lên, không buồn để ý đến anh nữa. Mẹ tôi vội vàng nói đỡ:
“Lâm Lâm công việc bận rộn, khẩu vị không tốt, Viễn à con đừng để bụng.”
Anh tôi gật đầu, lẳng lặng đặt đĩa sườn xuống cạnh tay Tống Lâm. Cảnh tượng này, ba năm qua tôi đã thấy vô số lần.
Anh tôi nấu cơm, rửa bát, chăm con, sửa ống nước, việc gì cũng làm.
Còn Tống Lâm thì sao? Đi làm về là nằm ườn trên sofa lướt điện thoại, thỉnh thoảng mới bế Đại Bảo một chút, nhưng đối với Tiểu Bảo thì lại đặc biệt quan tâm.
Quần áo chị ta mua cho Tiểu Bảo toàn là đồ hiệu. Còn Đại Bảo thì mặc đồ cũ thừa lại của Tiểu Bảo.
“Con trai thì cứ xuề xòa tí, mặc gì chẳng được.” Chị ta giải thích như thế.
Tôi không nói gì. Nhưng tôi nhớ rất rõ, Đại Bảo là anh, Tiểu Bảo là em. Đại Bảo ra đời sớm hơn hẳn bốn phút. Làm anh mà lại phải mặc đồ thải của em, đạo lý gì đây?
Sau bữa tối, tôi phụ giúp thu dọn bát đĩa. Anh trai đang rửa nồi trong bếp, hạ thấp giọng nói với tôi một câu:
“Đường Đường, dạo này chị dâu em tâm trạng không tốt, em đừng để ý nhé.”
Tôi nhìn những vết đỏ do dầu nóng bắn lên tay anh:
“Anh à, chị ấy đối xử với anh có tốt không?”
Anh khựng lại một chút, rồi cười:
“Vợ chồng mà em, thời gian đầu mài dũa nhau hơi lâu một chút thôi.”
Ba năm rồi, mà vẫn còn đang “mài dũa”. Tôi cất bát vào tủ, không hỏi thêm nữa. Lúc sắp về, tôi đứng ở cửa thay giày. Tiểu Bảo lẫm chẫm chạy đến ôm chân tôi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên gọi cô.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ mặt nó: Mắt to, mũi cao, cằm nhọn. Đúng là rất giống Tống Lâm. Nhưng dái tai của nó là kiểu dái tai dính liền hoàn toàn vào mặt.
Anh trai tôi có dái tai. Tống Lâm cũng có dái tai. Hai người có dái tai mà sinh ra một đứa trẻ không có dái tai? Từ góc độ di truyền học mà nói xác suất này gần như bằng không.
Tôi xoa đầu Tiểu Bảo, đứng dậy:
“Cô về nhé, ngoan.”
Ngoài hành lang, tôi đứng lặng hồi lâu. Tôi không phải không muốn nói. Mà là không dám.
Vạn nhất tôi sai thì sao? Vạn nhất có một cách giải thích khác thì sao? Nhưng tôi đã học di truyền học suốt bảy năm trời, không thể tìm ra bất kỳ “cách giải thích khác” nào có thể đồng thời lý giải cho cả nhóm m/ á/ u và dái tai kia cả.
Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào, nhấn nút tầng một. Ba năm rồi, tôi vẫn luôn chờ đợi một cơ hội.
02
Chuyện của ba năm trước, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Tống Lâm là bạn học đại học của anh tôi, yêu nhau năm năm, cưới xong năm thứ hai thì mang thai. Lúc mang thai, cả gia đình vui mừng khôn xiết, đặc biệt là mẹ tôi:
“Là song thai đấy! Tổ tiên nhà họ Giang chúng ta hiển linh rồi!”
Anh trai tôi lại càng nâng niu Tống Lâm như báu vật. Anh xin nghỉ khỏi nhóm dự án lương cao nhưng phải tăng ca nhiều, mỗi ngày đều đúng giờ về nhà nấu cơm.
Tống Lâm nghén nặng, anh tôi đêm nào cũng bế chậu trực bên cạnh giường. Chị ta muốn ăn hoành thánh lúc ba giờ sáng, anh đạp xe điện chạy qua bốn con phố mới mua về được.
Ngày đứa trẻ chào đời, anh tôi đứng ngoài phòng đẻ khóc như một đứa trẻ. Hai bé trai, một đứa 3,6kg, một đứa 3,4kg, mẹ tròn con vuông.
Cả nhà hân hoan hỉ hả, không ai chú ý thấy Tống Lâm trong phòng sinh có một khoảnh khắc ánh mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.
Tôi đã chú ý thấy. Lúc đó tôi chưa nghĩ đến chuyện nhóm m/ á/ u, chỉ cảm thấy khi nhìn thấy Tiểu Bảo, nét mặt chị ta cứng đờ lại trong một giây. Sau đó chị ta nhanh chóng mỉm cười, nói với anh tôi:
“Cả hai đứa đều giống anh.”
Trong thời gian ở cữ, tôi về nhà giúp chăm sóc trẻ nhỏ. Mẹ của Tống Lâm cũng đến, một người phụ nữ ăn diện cầu kỳ, lời lẽ sắc sảo.
Bà ta gọi anh tôi là “Tiểu Giang”, giọng điệu mang theo vẻ thượng đẳng khó hiểu:
“Tiểu Giang này, Lâm Lâm nhà bác từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cháu phải hầu hạ nó cho tốt đấy.”
Anh tôi cười đáp ứng. Mẹ Tống Lâm chỉ bế mỗi Tiểu Bảo, hầu như không chạm vào Đại Bảo. Tôi có lần hỏi thử:
“Bác ơi, Đại Bảo cũng đang quấy kìa, bác giúp dỗ dành cháu một chút?”
Bà ta liếc xéo tôi một cái:
“Đứa lớn giống nhà họ Giang các cháu, tự đi mà dỗ. Đứa nhỏ giống Lâm Lâm nhà bác, bác mới thương.”
Lúc đó tôi đã thấy có gì đó sai sai. Cùng là song sinh, có cần phải phân chia rạch ròi thế không?
Nhưng điều thực sự khiến tôi nghi ngờ là vào ngày tiệc đầy tháng. Một người bạn gái của Tống Lâm đến chơi, ăn mặc sang trọng, lái một chiếc BMW trắng.
Lúc cô ta bế Tiểu Bảo lên, cô ta đã đứng hình mất ròng rã ba giây. Sau đó cô ta nhanh chóng đi ra hành lang, nắm lấy cánh tay Tống Lâm, hạ thấp giọng nói một câu.
Tôi đi ngang qua, chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng:
“… Cậu điên rồi sao?”
Tống Lâm hất tay cô ta ra, mặt mày tái mét:
“Đừng quản chuyện của mình.”
Chuyện này tôi vẫn luôn ghi nhớ. Nhớ suốt ba năm.
Sau đó người bạn kia không bao giờ xuất hiện ở nhà anh trai tôi nữa. Tống Lâm nói cô ta đã ra nước ngoài.
Nhưng trong vòng bạn bè của Tống Lâm, tôi vẫn thấy cô ta vừa mới check-in tại một tiệm đồ Nhật trong thành phố cách đây một tháng.
Cô ta không phải đi nước ngoài. Mà là bị Tống Lâm chặn rồi.
Tôi gom góp những mảnh vỡ vụn vặt này lại, như chơi trò ghép hình, từng mảnh từng mảnh lắp vào một hướng mà tôi không hề muốn tin.
Cho đến ngày hôm đó ở bệnh viện, tôi nhìn thấy nhóm m/ á/ u trong sổ khám sức khỏe.
Mảnh ghép cuối cùng đã khớp vào vị trí. Bức tranh đã hoàn chỉnh. Và cũng thật xấu xí.
Sau khi hai đứa trẻ lên h/ a/ i t/ u/ ổi, Tống Lâm đã thay đổi. Hay nói đúng hơn là chị ta không thèm diễn nữa.
Anh trai tôi làm kinh doanh vật liệu xây dựng đã được sáu năm. Mấy năm trước kiếm được chút tiền, anh mua một căn hộ hai phòng ngủ ở trung tâm thành phố, đứng tên cả hai vợ chồng.
Hiện tại, anh vẫn còn một khoản nợ trả góp xe hơi khoảng 32 vạn tệ (hơn 1 tỷ VNĐ) chưa trả hết.
Bản thân Tống Lâm làm hành chính cho một công ty bất động sản, lương tháng hơn 7 nghìn tệ (khoảng 25 triệu VNĐ), nhưng tốc độ tiêu tiền của chị ta thì gấp ba lần số lương đó.
Đầu tiên là đổi điện thoại, phải là iPhone đời mới nhất. Tiếp theo là túi xách, đổi từ chiếc Coach 1 vạn 2 sang chiếc Celine 3 vạn 6.
Mẹ tôi thỉnh thoảng có lẩm bẩm vài câu, Tống Lâm liền cười rồi đáp trả ngay:
“Mẹ à, phụ nữ mà không đối tốt với bản thân mình thì còn ai đối tốt với mình nữa?” Mẹ tôi nghe xong liền im bặt.
Còn anh trai tôi thì sao? Anh vẫn như cũ, 6 giờ sáng thức dậy, 7 giờ ra khỏi nhà chạy đi các công trình, hơn 8 giờ tối mới về đến nhà.
Vậy mà về đến nơi, anh vẫn phải lao vào nấu cơm và dỗ con.
Có một lần cuối tuần tôi sang nhà anh, bắt gặp anh đang ngồi bệt dưới sàn bếp, tựa lưng vào tủ gỗ mà ngủ thiếp đi.
Nồi canh trên bếp vẫn đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút.
Trong khi đó, Tống Lâm đang ở trong phòng ngủ, vừa đắp mặt nạ vừa xem phim truyền hình, tiếng loa mở rất lớn.
Tôi tắt bếp rồi lay anh trai dậy. Anh dụi dụi mắt, câu đầu tiên anh hỏi là:
“Canh xong chưa em? Lâm Lâm đang đợi uống.”
Mũi tôi cay cay, không kìm lòng được mà hỏi:
“Anh à, anh có thấy mệt không?”
“Không mệt.” Anh đứng dậy khuấy nồi canh
“Đàn ông mà, cứ gánh vác thôi.”
Anh bảo không mệt, nhưng tôi thì xót xa vô cùng.

