Hoắc Đàn giật mình, hơi căng thẳng, nhưng thấy tôi không sợ cũng không ác ý thì thở nhẹ: “Có chút… thôi được, là rất nhiều. Tôi nhìn thấy từ nhỏ.”
Tôi gật đầu: “Hiểu, mắt âm dương đúng không? Thật ra tôi cũng có dị đồng.”
Hoắc Đàn lập tức kích động: “Cô cũng vậy?”
Tôi chỉ mắt trái: “Mắt thực dụng.”
Chỉ mắt phải: “Mắt nhỏ nhen.”
Anh ta khựng lại rồi bật cười, má trái hiện lúm đồng tiền.
Tôi chọc vào lúm đó: “Yên tâm, tôi không coi cậu là quái vật đâu.”
Hoắc Đàn nhìn tôi, khẽ đáp: “Bình thường tôi không thấy đâu. Tôi có chuỗi vòng rất lợi hại do cao nhân tặng, che mắt trừ tà giữ bình an, nhưng hôm nay đem đi bảo dưỡng nên mới…”
Tôi thương cảm: “Vậy không đeo là thấy hết à? Lúc tắm có thấy ma nhìn trộm không…”
Mặt Hoắc Đàn xanh lét: “Đừng nói nữa!”
Tôi lại cười đến khi xe tới mới vẫy tay: “Tôi về trường đây, cậu cũng về sớm đi.”
Hoắc Đàn đáp một tiếng, rồi bỗng gọi tôi lại:
“Ôn Hạ.”
Anh ta hơi lúng túng hỏi: “Tối nay cô không phải có hẹn sao? Không đi vậy chẳng phải hỏng mất với anh đẹp trai kia à?”
Tôi nhìn anh ta vài giây rồi cười: “Vậy phải làm sao đây?”
“Hay là… cậu đền tôi một người?”
13
Hoắc Đàn chớp mắt, không nói gì.
Tôi cười xua tay: “Tôi về đây, bye.”
Lên xe, tôi mở điện thoại, thấy H nhắn mấy tiếng trước rằng tối nay có việc gấp nên không gặp trực tiếp được, ngày mai sẽ gọi ship giao bùa.
Tôi nghĩ một chút rồi nhắn:
【Việc gì gấp vậy? Gấp đến mức cho đồng đạo leo cây?】
H trả lời:
【Chuyện đại sự cả đời, tính là gấp không?】
Tôi khẽ mím môi, coi như anh ta biết điều.
Về ký túc xá đã rất muộn, bạn cùng phòng đều ngủ, tôi rón rén vệ sinh rồi lên giường.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng hét bên tai đánh thức:
“Ôn Hạ! Cậu về từ lúc nào vậy?!”
“Tớ tưởng cậu qua đêm bên ngoài luôn rồi!”
“Tối qua cậu với Hoắc Đàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khai mau!”
Tôi mở mắt mơ màng, thấy bạn thân bám bên giường, mặt đầy hóng chuyện.
“Gì cơ?” Tôi còn ngái ngủ, “Khai cái gì?”
“Khai cái gì nữa!”
Cô ấy đấm tôi: “Sáng sớm nay bạn trai tớ nhắn, nói Hoắc Đàn muốn xin WeChat của cậu, hỏi có thể đưa không!”
“Hai người tối qua rốt cuộc làm gì? Không phải cậu đi gặp trai đẹp à? Sao trai đẹp biến mất chỉ còn Hoắc Đàn?”
Cô ấy lắc tay tôi: “Cho hay không đây?”
Tôi ngáp một cái, ngồi dậy lắc đầu.
Bạn thân ngẩn ra: “Không cho à? Nhưng mà…”
Tôi chậm rãi nói: “Không cần cho, cậu ấy có rồi.”
Bạn thân sững người vài giây rồi lao tới bóp cổ tôi: “Hai người cấu kết từ lúc nào vậy hả?!”
Tôi bị lắc đến chóng mặt, đành khai hết, tiện tay gửi cho H — cũng chính là Hoắc Đàn — một câu chào buổi sáng.
Vài phút trôi qua, không thấy trả lời.
Đang làm gì mà không rep vậy?
Tôi khó hiểu, gửi thêm sticker chó con ló đầu.
Tin nhắn xoay vòng… xoay vòng…
Cuối cùng hiện lên một dấu chấm than đỏ.
Chết tiệt.
Hoắc Đàn vậy mà chặn tôi rồi.
14
Cả ngày hôm đó tâm trạng tôi tụt xuống đáy, khí áp thấp đến mức ai cũng cảm nhận được. Bạn thân dè dặt an ủi:
“Chắc Hoắc Đàn cũng không biết đó là cậu đâu… có khi chỉ muốn dọn dẹp danh bạ cho mối tình tương lai thôi.”
Tôi mỉm cười nhẹ: “Mối tình nào cơ?”
Bạn thân nghẹn họng: “Thì… phương thức liên lạc…”
Tôi tiếp tục mỉm cười: “Phương thức gì?”
Cô ấy nhìn tôi đầy thương hại rồi cúi đầu nhắn tin tiếp.
Buổi chiều, ship nội thành giao hàng tới.
Tôi nhìn cả hộp bùa vàng mà càng bực hơn — Hoắc Đàn đúng là đầu heo!
Bạn thân thì thắc mắc: “Cậu mua nhiều bùa vậy làm gì?”
Tôi hoàn hồn, thấy cô ấy ăn mặc chuẩn bị ra ngoài, nghĩ một chút rồi dặn:
“Dạo này bớt đi khu phố thương mại đi, đặc biệt là nhà hàng Tây hôm qua.”
Cô ấy khó hiểu: “Sao vậy?”
Tôi thuận miệng đáp: “Đồ ăn ở đó không tươi.”
Bạn thân “ồ” một tiếng: “Hôm qua bạn trai tớ cũng nói vậy, bảo sau này đừng tới nữa.”
Tôi hừ lạnh: “Chồn vàng mà cũng sợ đau bụng à.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hai-dua-ban-than-di-tru-ta-nham-nguoi/chuong-6

