Tiếng hét vang lên, ngay sau đó tôi cảm thấy trước ngực bị đâm mạnh, suýt nữa bị húc bay ra ngoài!
Cúi xuống thì thấy Hoắc Đàn đang dúi đầu vào người tôi, liều mạng chui vào lòng tôi, miệng lẩm bẩm:
“Yêu ma quỷ quái mau tránh xa! Yêu ma quỷ quái mau tránh xa!!”
“Cậu bị cái gì vậy?!”
Tôi suýt bị anh ta đâm đến nội thương, muốn đẩy ra cũng không nổi — cả cục to đùng dính chặt như cao dán.
“Có thứ gì đó! Có thật đấy! Tôi thấy rồi!!”
Hoắc Đàn nắm chặt áo tôi run giọng: “Trong bụi cỏ có thứ gì đó! Màu đen, nhỏ lắm, có thể là… có thể là linh hồn trẻ con!”
Tôi đang định mắng “linh hồn cái đầu cậu”, thì bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, đúng là hơi giống tiếng trẻ con.
“Nghe thấy không! Nghe thấy không!”
Hoắc Đàn sắp ngất tới nơi, gần như đè hết trọng lượng lên người tôi.
Tôi vừa cố chống đỡ anh ta vừa quay đầu nhìn: “Để tôi xem thử—”
“Đừng nhìn! Nhìn vào là nó bám theo đấy!”
Nói xong, anh ta luống cuống móc ra cả nắm bùa vàng, ném loạn vào bụi cỏ: “Đi đi! Lui lui lui!”
Bùa bay tứ tung rơi đầy đất — chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi bật cười: “Cậu đang phá hoại vệ sinh công cộng đấy.”
Hoắc Đàn cũng bắt đầu nghi ngờ, hé một mắt nhìn về phía bụi cỏ. Đúng lúc đó, bụi cỏ rung lên, một vật màu đen đột nhiên lao ra—
11
“Má ơi!!”
Tiếng hét vang trời.
Tôi nhìn Hoắc Đàn ngã chổng vó dưới đất mà cười không nhịn nổi.
Anh ta nhắm chặt mắt: “Tôi không thấy gì hết! Đừng bám theo tôi!!”
Tôi cười đến đau bụng, một lúc lâu mới dừng, cúi xuống bế sinh vật đang cọ vào cổ chân anh ta lên—
Một chú chó con màu đen.
Nhỏ xíu, chắc còn chưa cai sữa, lông mềm ấm, đáng yêu muốn chết.
“Tiểu Bảo, anh trai này mất mặt ghê đúng không?”
Tôi bóp nhẹ chân nó, lập tức bị chiếc mũi ướt chạm khẽ vào tay.
Tôi khựng lại.
Ngay lập tức hiểu ra thứ chạm vào mặt mình lúc nhà hàng mất điện là gì.
Mũi của… chó con ma sao?
Phía trước, Hoắc Đàn cuối cùng cũng mở hé một mắt, ngẩn người: “Chó con?”
Tôi liếc anh ta: “Còn không mau nhặt bùa của cậu lên.”
Hoắc Đàn cau mày, giữ đầu chó con nhìn kỹ: “Không đúng… rõ ràng có thứ màu đen…”
Chó con bị xem xét đến khó chịu, há miệng cắn nhẹ ngón tay anh ta.
“Khoan!”
Ánh mắt Hoắc Đàn trở nên sắc lại, giữ miệng nó mở ra: “Nhìn lưỡi nó đi!”
Tôi nhìn kỹ — lưỡi chó bị quấn một vòng dây thép, kim loại sắc gần như cắt nát khoang miệng!
“Bảo sao nó chỉ rên mà không sủa được… độc ác quá!”
Hoắc Đàn cởi áo khoác bọc chú chó đang run vì lạnh, tôi lập tức gọi xe đến bệnh viện thú y gần nhất.
Tiểu phẫu xong đã rất muộn. Bác sĩ nói tình trạng:
“Giữ được lưỡi đã là may rồi, nhưng sau này tiếng sủa có thể hơi lạ. Ngoài ra còn vài vết thương ngoài da, chân sau phải từng bị gãy, đã tự lành nhưng không chuẩn, sau này có thể chạy không nhanh.”
Tôi nhíu mày: “Những vết thương này… chắc không phải tự nó gây ra nhỉ?”
Bác sĩ gật đầu: “Khả năng do con người rất cao. Mà nó còn nhỏ thế này, chó mẹ không thể để nó sống một mình, trừ khi nó tự chạy đi… hoặc là chó mẹ đã chết.”
Tôi chợt nhớ đến chiếc mũi lạnh lạnh trong nhà hàng.
Chó con ma… đã làm mẹ rồi sao?
12
Chó con phải ở lại truyền dịch ba ngày, tôi và Hoắc Đàn rời bệnh viện trước.
Hoắc Đàn cúi đầu đếm lại bùa vàng, đủ hai mươi tờ mới yên tâm.
Tôi bật cười: “Mấy tờ giấy thôi mà quý dữ vậy.”
Anh ta lắc đầu: “Cô không hiểu đâu, lúc nguy cấp đây là bùa cứu mạng.”
Tôi nghĩ một chút rồi bước lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.
“Gì vậy…”
Hoắc Đàn bị nhìn đến ngượng, cụp mắt né tránh.
Tôi nghiêng đầu: “Cậu có phải nhìn thấy thứ người khác không thấy không?”

