Hoắc Đàn bật đèn pin điện thoại, ánh sáng chiếu khiến mặt anh ta trắng bệch: “Xuống hỏi ông chủ xem?”
Anh bạn phía sau vẫn vẫy tay: “Hai người đi đi, tôi ở đây bảo vệ bảo bối của tôi!”
Bạn thân tôi lập tức nép người dịu dàng: “Hạ Hạ nhớ cẩn thận nha!”
Hai người này nhìn thì có vẻ là người rồi đấy, nhưng sao hành vi lại không giống người chút nào vậy?
Hoắc Đàn nghe không nổi nữa, kéo tôi đi luôn.
Tôi liếc lá bùa đã cháy thành tro trên bàn, lại nhìn quanh phòng một vòng rồi đi theo.
“Lá bùa đó chỉ là trò vặt thôi.”
Hoắc Đàn thấy biểu cảm của tôi thì an ủi: “Nguyên lý giống trò ảo thuật đốt cháy ấy mà.”
Tôi gật đầu, theo anh ta ra khỏi phòng riêng. Đi thêm vài bước, tôi đột nhiên lên tiếng:
“Vậy lúc nãy cậu sờ tôi làm gì?”
Hoắc Đàn lập tức đứng hình:
“Tôi sờ cô lúc nào?!”
7
Anh ta gần như muốn thề với trời: “Tôi trong sạch quang minh chính đại, tuyệt đối không hề sờ cô!”
Tôi bình thản “ồ” một tiếng rồi tiếp tục đi xuống lầu.
“Này! Cô tin tôi đi chứ!”
Hoắc Đàn vội đuổi theo: “Bạn học! Bạn học Hạ! Tôi không có sở thích sờ lung tung đâu, đó là quấy rối tình dục đấy!”
Tôi liếc anh ta: “Thứ nhất, tôi không tên là ‘này’.”
“Thứ hai, tôi họ Ôn.”
“Được được được, bạn học Ôn, lúc nãy cô đùa đúng không? Tôi thật sự không sờ cô!” Hoắc Đàn lại muốn thề tiếp.
Tôi thản nhiên nói: “Vậy chắc là tôi cảm giác nhầm.”
Nghe vậy, Hoắc Đàn nghiêm túc hơn chút: “Cô thật sự cảm thấy có thứ gì đó… à không, có người chạm vào cô à?”
Tôi nghĩ một lát rồi đưa tay, dùng ngón tay khẽ quẹt lên má anh ta.
Hoắc Đàn đơ một giây, vành tai lập tức đỏ bừng.
Tôi chớp mắt vô tội: “Kiểu cảm giác như vậy.”
Hoắc Đàn sờ mặt, lắp bắp: “À… vậy à… chắc là… là gió…”
Tôi lắc đầu: “Gió điều hòa trong phòng là gió ấm, còn cái đó là lạnh.”
Hoắc Đàn hơi nhíu mày, đang định nói thì ông chủ nhà hàng chạy tới: “Xin lỗi xin lỗi, khu phía trước sửa đường làm đứt cáp điện rồi.”
“Vậy tối nay còn ăn được không?” Tôi quan tâm nhất chuyện này.
Ông chủ khó xử: “Chắc là không rồi, chưa biết bao giờ sửa xong. Hay tôi tặng hai vị phiếu giảm giá 20% cho phòng đôi lần sau nhé?”
Nguyên tắc sống của tôi là có lợi mà không lấy thì là đồ ngốc, nên lập tức gật đầu: “Được chứ.”
Hoắc Đàn định nói gì đó: “Nhưng chúng ta đâu phải—”
Tôi mặt không đổi sắc giẫm mạnh lên chân anh ta.
Hoắc Đàn nuốt luôn câu nói.
Nhận được phiếu giảm giá xong, tôi lắc lắc trước mặt anh ta: “Bán lại cho bạn cùng phòng cậu, kiếm thêm một khoản.”
Hoắc Đàn tâm phục khẩu phục vỗ tay cho tôi.
Quay lại phòng riêng, không biết có phải vì điều hòa ngừng chạy không mà tôi cứ thấy trong phòng lạnh hẳn.
Nhưng ở góc phòng, bạn thân tôi và người yêu lại cực kỳ nóng bỏng.
Chậc, hôn còn phát ra tiếng nữa.
Hoắc Đàn nhìn thấy thì ngượng ngùng: “Hay là… chúng ta ra ngoài đợi chút?”
Còn tôi thì chăm chú nhìn bên đó không chớp mắt.
“Này…”
Hoắc Đàn kéo tay áo tôi, nhỏ giọng: “Đừng nhìn nữa, nhìn vậy bất lịch sự lắm.”
Tôi nói: “Nếu thứ đang nhìn không phải người thì sao?”
Hoắc Đàn khựng lại: “Cái gì?”
Tôi giơ tay chỉ lên đỉnh đầu bạn trai bạn thân: “Thứ kia là cái gì?”
8
Vừa dứt lời, một bóng đen lướt qua trên đầu cậu ta.
Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng — là đèn pha ô tô từ xa chiếu tới.
“Chắc chỉ là thay đổi ánh sáng thôi?”
Hoắc Đàn bị ánh sáng làm nheo mắt: “Đừng nghĩ nhiều.”
“Ờm…”
Ở góc phòng, đôi kia cuối cùng cũng lên tiếng: “Hai người đứng đó nhìn gì vậy?”
Tôi hoàn hồn, chỉ Hoắc Đàn: “À, cậu ấy xem hai người hôn nhau, tôi bảo vậy không lịch sự, thà đi xem ánh đèn xe còn hơn.”
Trên đầu Hoắc Đàn hiện rõ dấu chấm hỏi: “Hả?”
“Anh em à~”

