Lời của cô y tá khiến cả người Lục Dã Thành chấn động.

Ngay cả người ngoài cũng nhìn thấu rõ ràng như vậy.

Vậy mà chính anh lại không hề nhận ra.

6.

Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát của Ôn Thư Dương, Lục Dã Thành đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Trước kia, cô luôn thích líu ríu nói chuyện với anh, dính lấy anh cả ngày.

Nhưng anh lại thấy phiền, chẳng còn nhớ lần cuối cùng cô như vậy là khi nào.

Anh cứ nghĩ là cô trưởng thành rồi.

Bắt đầu học cách làm một người vợ tốt, chuyện gì có thể tự làm đều không phiền đến anh.

Cô âm thầm lo toan cho cuộc sống của anh, chưa từng oán trách.

Anh chưa bao giờ chủ động đưa tiền cho cô, có thì lén gửi cho Lâm Ngữ Mai, sau này thì công khai luôn.

Còn Thư Dương – từ lúc đầu còn hỏi han, dần dần cũng chẳng hỏi nữa.

Cô lặng lẽ, kiên cường gồng gánh mọi thứ. Không nói, không nhắc đến.

Vì cô đã không còn cần anh nữa.

Lục Dã Thành run rẩy đến mức đi còn chẳng vững.

Chính anh đã dùng sự tồi tệ của mình, từng chút từng chút làm tổn thương cô.

Anh nhớ rõ lúc biết tin Ngữ Mai mang thai, bản thân hoang mang đến mức điên cuồng lao vào làm tình với Thư Dương.

Không một chút thương xót. Anh nhớ rõ hôm đó, trong mắt cô, có nước mắt.

Sau khi Ngữ Mai quay lại, anh chỉ một lòng hướng về cô ta, đến mức không hề hay biết Thư Dương cũng đang mang thai.

Cô nhất định đã tuyệt vọng với anh lắm rồi.

Lục Dã Thành loạng choạng chạy về nhà, nhưng đứng ngoài cửa lại không dám vào.

Anh muốn gặp Thư Dương, nhưng cũng sợ – sợ đối diện với cô, sợ cô sẽ không bao giờ tha thứ.

Đứng lặng hồi lâu, anh mới lấy hết can đảm mở cửa bước vào.

Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong nhà quá sạch sẽ, quá yên ắng.

Sự tĩnh lặng đến ngột ngạt khiến tim anh lạnh đi.

Anh bật đèn lên, phát điên chạy khắp các phòng tìm cô.

Căn hộ chỉn chu từng góc, nhưng lại không còn bóng dáng Ôn Thư Dương đâu cả.

Nói đúng hơn – mọi thứ liên quan đến cô ấy đã không còn.

Là anh – chính tay anh đã từng vứt bỏ những món đồ đó.

Không tin nổi, anh lao vào nhà tắm, cố chấp kiểm tra sau cánh cửa –

Nhưng Thư Dương thực sự đã rời đi.

Cảm giác như mọi sức lực đều bị rút cạn. Cô nhất định là thất vọng cùng cực mới lựa chọn ra đi như vậy.

Cửa đột nhiên bị gõ. Tim Lục Dã Thành thắt lại. Anh lập tức vui mừng, hồi hộp chạy ra mở cửa…

“Dã Thành, anh ăn cơm chưa?”

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lâm Ngữ Mai xuất hiện trước mắt Lục Dã Thành, nhưng nụ cười trong mắt anh lập tức biến mất.

“Cô đến đây làm gì?”

Giọng anh lạnh như băng, không chút tình cảm.

Ánh mắt Lâm Ngữ Mai tràn đầy tổn thương, cô ta rưng rưng nước mắt, tỏ ra đáng thương.

“Em lo cho anh… nên đến xem anh thế nào.”

“Dã Thành, có phải vì em mà anh mới cãi nhau với Thư Dương không?”

Lục Dã Thành nhìn gương mặt ướt đẫm nước của cô ta, đột nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng.

Một nỗi bực bội không tên trào lên trong lòng.

Nhưng Lâm Ngữ Mai cứ mỗi lần khóc là anh lại mềm lòng, từng giọt nước mắt của cô ta luôn khiến anh bỏ mặc Thư Dương mà chạy đến bên cô ta.

Dù biết mình đã có gia đình, có vợ – anh vẫn cứ làm vậy.

Vợ.

Hai chữ ấy như một tia sét đánh vào đầu Lục Dã Thành.

Anh vô thức muốn gạt bỏ ý nghĩ vừa hiện lên.

Vì anh sợ.

7.

Lục Dã Thành không nể nang gì, thẳng thừng đuổi Lâm Ngữ Mai đi.

Nhưng khi quay về phòng khách, trên bàn anh lại thấy một tờ giấy chói mắt —

Đơn ly hôn.

Ôn Thư Dương thật sự không cần anh nữa rồi.

Cô ấy thật sự muốn ly hôn. Tim anh run rẩy không ngừng.

Người anh từng muốn sống cùng cả đời… luôn là cô.

Trước kia là anh quá tồi tệ, mù quáng không nhận ra lòng mình.

Chắc chắn Thư Dương đang giận.

Chỉ cần anh dỗ dành cô, cô nhất định sẽ tha thứ.

Chỉ cần cô tha thứ, sau này cô nói gì, anh cũng nghe theo hết.

Lục Dã Thành không đợi nổi nữa, không ngừng nhìn đồng hồ.

Trời vừa hửng sáng, anh đã lao ngay đến nhà máy.

Thư Dương vẫn chưa bàn giao công việc cho Ngữ Mai, anh phải nói với cô rằng —

Anh sẽ không để cô phải nhường việc nữa. Anh còn phải nói với cô — anh yêu cô.

Nhưng đến khi mọi người đều có mặt, vẫn không thấy bóng dáng Thư Dương đâu.

Lục Dã Thành lo lắng tìm đến chị Lý, ngập ngừng hỏi: “Chị Lý, chị có thấy Thư Dương đâu không?”

Chị Lý nhìn anh đầy ngạc nhiên. “Tiểu Lục, cậu thật sự không biết à?”

“Hả?”

“Tiểu Ôn nghỉ việc từ lâu rồi mà…”

Cả người Lục Dã Thành choáng váng. Thì ra Thư Dương đã nghỉ việc từ lâu, vậy mà người chồng như anh lại không hề hay biết.

“Tiểu Lục, giờ đi vẫn còn kịp đấy…”

Chị Lý nhìn vẻ mặt mất hồn của anh, cuối cùng vẫn không đành lòng, nói cho anh biết số hiệu chuyến tàu của Ôn Thư Dương.

Lục Dã Thành lao đến nhà ga, lúc anh đến, Thư Dương đang đứng chờ soát vé.

Anh như người phát điên, xông thẳng đến nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói khẩn cầu.

“Thư Dương, anh xin em… đừng đi.”

Tôi nhìn người đàn ông mất kiểm soát trước mặt, trong lòng không còn gợn lên chút cảm xúc nào.

“Anh đã ký đơn ly hôn chưa?”

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/hai-con-duong-khac-biet/