Tôi nằm trên giường, khẽ vuốt bụng mình – vẫn còn bằng phẳng. “Con à, là mẹ xin lỗi con…”
2.
Hôm sau, tôi nhìn chiếc giường cưới vẫn còn nguyên như hôm qua, lòng đau nhói.
Lục Dã Thành cả đêm không về.
Tôi cất tờ giấy khám bệnh vào ngăn kéo, vô tình thấy bức điện báo mà tôi đã giấu đi, rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Chỉ còn một tháng nữa. Lục Dã Thành, tháng này sẽ là những ngày cuối cùng chúng ta sống cùng nhau.
Cửa mở. Lục Dã Thành bước vào, trên tay xách bữa sáng.
“Thư Dương, ra ăn sáng đi.”
Anh ta cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đặt đồ ăn lên bàn.
Tôi liếc nhìn qua mấy chiếc quẩy nóng, lập tức thấy buồn nôn, vội vàng lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến choáng váng.
Phải một lúc sau tôi mới cảm thấy đỡ hơn.
Mặt mũi trắng bệch, tôi rót một ly nước. Lục Dã Thành nhìn tôi, cười khinh bỉ.
“Ôn Thư Dương, em nhất định phải gây chuyện đến vậy sao?”
Thấy khuôn mặt đen sầm lại của anh, tôi có chút áy náy.
“Xin lỗi… em thấy dạ dày không ổn… không phải cố tình…”
“Ngữ Mai có lòng bảo anh mang bữa sáng cho em, em chẳng biết ơn thì thôi, còn cố tình giả vờ nôn. Ôn Thư Dương, em thật sự còn không bằng một ngón tay của Ngữ Mai!”
Câu nói vừa dứt, máu trong người tôi như đông cứng lại. Thì ra, trong lòng anh ta, tôi lại tệ hại đến thế sao?
Lục Dã Thành cũng khựng lại, vẻ mặt thoáng qua một chút bối rối. Anh ta cuống quýt muốn nói gì đó để gỡ gạc.
Nhưng người ta khi tức giận thì mới nói ra suy nghĩ thật sự. Thì ra, người anh ta yêu luôn là Lâm Ngữ Mai.
Chưa từng là tôi.
“Lục Dã Thành, đây mới là những lời thật lòng của anh đúng không?”
“Không… không phải vậy… Thư Dương, nghe anh giải thích…”
Tôi hất mạnh tay anh ra, cả người lạnh buốt.
Anh ta chặn đường tôi, chúng tôi giằng co trong im lặng thì bên ngoài vang lên giọng nói ngọt ngào của Lâm Ngữ Mai:
“Tôi có thể vào không?”
Cô ta vừa cười vừa đẩy cửa bước vào, Lục Dã Thành vội vàng bước đến đỡ lấy cô.
“Ngữ Mai, chẳng phải anh bảo em chờ dưới nhà sao? Sao lại lên đây? Lỡ mệt thì sao?”
Lâm Ngữ Mai làm nũng nhìn anh ta:
“Em đâu có yếu đến mức đó? Em thấy anh lâu quá chưa xuống, nên lên xem thử thôi mà!”
“Chị dâu xem này, từ nhỏ đến lớn anh ấy luôn không yên tâm về em, bây giờ vẫn thế, làm chị cười rồi.”
Cô ta vốn đã xinh đẹp, nay lại có thai nên da dẻ hồng hào, trông càng rạng rỡ.
Còn tôi – cũng đang mang thai – nhưng ngày ngày đi làm, làm việc nhà, đêm qua còn mất ngủ vì chuyện của hai người họ, mắt thâm quầng như gấu trúc.
Giờ cô ta còn đến tận nhà để khiêu khích.
Tôi gượng cười:
“Miễn là hai người vui vẻ là được.”
Nói xong, tôi xoay người cầm túi vải đi làm.
Ở cùng một chỗ với họ, hít chung bầu không khí thôi cũng khiến tôi muốn phát điên.
Tiếng nũng nịu của Lâm Ngữ Mai rõ ràng truyền vào tai tôi.
“Chị dâu…”
Cô ta định nói gì đó thì Lục Dã Thành lập tức cắt ngang.
“Em còn phải đi khám thai, không đi bây giờ sẽ trễ mất.”
“Á… eo của em…”
“Sao vậy?”
“Còn không phải tại anh tối qua…”
Lâm Ngữ Mai cúi đầu, đỏ mặt ngượng ngùng.
Thì ra đêm qua Lục Dã Thành không về nhà là vì ở với cô ta.
Người con gái mà anh ta từng yêu tha thiết, làm sao có thể cưỡng lại được chứ…
Mặt tôi nóng rát như vừa bị tát một cái thật mạnh.
Tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, nhưng chân bước hụt, tôi trượt ngã từ cầu thang xuống.
Toàn thân đau nhức, tôi nằm dưới đất, thì có một đôi tay đỡ lấy tôi.
“Thư Dương, em không sao chứ?”
3.
Là kỹ sư mới đến ở nhà máy – anh Cố.
Anh đỡ tôi dậy, vẻ mặt đầy lo lắng. “Không sao, cảm ơn anh…”
Bỗng một giọng nói lạnh tanh vang lên: “Anh Cố, Ôn Thư Dương, hai người đang làm gì vậy?”
Lục Dã Thành và Lâm Ngữ Mai tay trong tay từ trên lầu đi xuống.
Anh Cố thấy sắc mặt Lục Dã Thành không vui, liền vội vàng giải thích rồi rời đi.
Anh vừa đi, Lục Dã Thành liền bước đến gần, mặt đen như mực:
“Ôn Thư Dương, chỉ vì anh quan tâm Ngữ Mai một chút, em liền kiếm người diễn kịch với em à?”
Anh ta hiểu lầm tôi.
Tôi không muốn vì mình mà khiến anh Cố bị chỉ trích, vội vàng lên tiếng giải thích.
“Không phải đâu Dã Thành, anh hiểu lầm rồi, thật sự là em bị ngã, anh Cố chỉ…”
“Bao nhiêu năm nay không ngã, sao vừa thấy Ngữ Mai đến là em lăn cầu thang? Khéo thật đấy?”
Lời mỉa mai trên mặt Lục Dã Thành không chút che giấu.
Lâm Ngữ Mai nhìn tôi, trong mắt toàn là sự đắc ý.
Cô ta nhẹ kéo tay áo anh ta. “Dã Thành, chắc chị dâu không cố ý đâu, có thể chị ấy thấy em không vừa mắt thôi. Em… em đi là được.”
Vừa nói vừa giả vờ rưng rưng nước mắt.
Lục Dã Thành lập tức sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn tôi: “Ôn Thư Dương, em không chịu nổi khi thấy Ngữ Mai sống tốt sao? Nếu không có em, Ngữ Mai đâu phải chịu khổ?”
Anh ta quay sang dỗ dành Lâm Ngữ Mai, cuối cùng khiến cô ta bật cười nũng nịu.
Hai người vừa cười vừa nói rời đi.
Cơn đau trong bụng tôi lại kéo đến, lần này tôi không dám chậm trễ, vội vàng đạp xe đến bệnh viện.
Bác sĩ hỏi qua tình trạng, giận dữ lớn tiếng: “Thai không ổn định, cần phải an thai! Giới trẻ bây giờ thật là, có thai mà không biết giữ gìn sức khỏe, lỡ có chuyện gì thì chỉ mình cô chịu đấy!”