Lục Dã Thành là kỹ sư nhà máy cơ khí, còn tôi là nhân viên lưu trữ hồ sơ.

Chúng tôi kết hôn đã năm năm, luôn là cặp đôi mẫu mực khiến người khác ngưỡng mộ.

Dạo gần đây tôi thấy dạ dày không ổn, liền rủ anh ấy đi bệnh viện khám.

Anh cau mày: “Anh không muốn ra ngoài, em tự đi đi.”

Từ bệnh viện bước ra, tôi vui mừng khôn xiết vì biết trong bụng mình đang có một sinh linh nhỏ bé.

Tôi muốn mua ít vải để may đồ cho con.

Sau đó vội vàng trở về làm bữa trưa cho Lục Dã Thành.

Nhưng tôi lại nhìn thấy anh ta, một tay để Lâm Ngữ Mai khoác lấy, một tay xách túi giúp cô ta, hai người vừa nói cười vừa bước vào cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh.

Lâm Ngữ Mai chỉ vài món đồ, Lục Dã Thành không do dự lấy ví ra trả tiền.

Tôi ôm bụng, đứng chết lặng tại chỗ.

Nhân viên bán hàng ngơ ngác nhìn tôi: “Cô ơi, chỗ vải này cô còn lấy không?”

1.

Cửa hàng nằm trong trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, quần áo ở đây toàn là hàng đắt đỏ và thời thượng nhất hiện nay.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô bán hàng thân thiện giải thích:
“Cô ơi, cửa hàng kia bán đồ sành điệu lắm, ít nhất cũng phải mấy chục đồng một cái!”

Mấy chục đồng.

Trong thời buổi thiếu thốn như hiện nay, lương tháng của tôi chỉ có năm mươi lăm đồng, Lục Dã Thành làm kỹ sư lương cũng chỉ một trăm hai.

Suốt năm năm kết hôn, anh ta chưa từng đưa tôi đồng nào chi tiêu trong nhà, vậy mà vì đứa con của Lâm Ngữ Mai, anh ta lại sẵn sàng tiêu cả tháng lương?

Anh ta thật hào phóng.

Bụng tôi bỗng co lại, tôi gượng cười với chị bán hàng: “Làm phiền chị gói lại giúp tôi nhé.”

Khi Lục Dã Thành và Lâm Ngữ Mai xách đầy túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng, tôi chỉ biết ôm mấy tấm vải đã cắt, hồn vía lên mây mà trở về nhà.

Trên đường về, mấy lần tôi suýt bị xe tông vì thất thần.

Lục Dã Thành và Lâm Ngữ Mai là thanh mai trúc mã.

Năm năm trước, vì nghe lời gia đình mà cô ấy đi lấy chồng.

Anh ta thất vọng, rồi nghe theo bố mẹ cưới tôi.

Lục Dã Thành không yêu tôi, suốt những năm qua, số lần anh ta chạm vào tôi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Một tháng trước, anh ta đột nhiên như phát điên mà đòi hỏi tôi.

Nghĩ lại, có lẽ cũng chính là lần đó, tôi mang thai.

Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại quay về với Lâm Ngữ Mai.

Nghĩ đến đứa bé trong bụng, cả người tôi lạnh buốt.

Trái tim như bị tảng đá đè lên, đau đến mức không thở nổi.

Vừa khép cửa lại, tôi đã ngã ngồi xuống đất, mãi vẫn không thể hoàn hồn.

Không rõ đã ngồi bao lâu, Lục Dã Thành mở cửa bước vào.

Anh bật đèn lên, ánh sáng khiến tôi choáng váng.

Thì ra tôi đã ngồi đây cả một buổi chiều rồi!

Tôi đưa tay sờ mặt, hóa ra đã ướt đẫm nước mắt.

Không biết có phải vì cảm thấy áy náy, anh ta thấy tôi ngồi dưới đất liền hiếm hoi đưa tay ra đỡ:
“Thư Dương, trời lạnh như vậy, sao em lại ngồi dưới đất?”

Tôi né tránh bàn tay anh, muốn nghe một lời giải thích từ miệng anh. “Anh nói không muốn ra ngoài, thế rồi đi đâu vậy?”

“À, anh chỉ đi dạo một chút thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, cố gắng tìm chút sơ hở, nhưng anh rất bình thản.

Bình thản như thể chỉ vừa uống xong ly nước, ăn xong một bát mì.

Lục Dã Thành treo áo lên, nhíu mày nhìn tôi: “Thư Dương, sao em vẫn chưa nấu cơm?”

Tôi không trả lời, lặng lẽ quay người vào bếp.

Anh bước lên vài bước, đưa cho tôi một gói thuốc Bắc:
“Nhân tiện em sắc luôn gói thuốc này.”

Trên túi thuốc viết: Thuốc an thai.

Nỗi đau trong lòng tôi như được xoa dịu đôi chút – thì ra anh đã biết rồi.

Có lẽ anh chỉ tình cờ gặp Lâm Ngữ Mai, chắc tôi đã nghĩ quá lên.

Nhưng tôi vẫn muốn nghe anh nói rõ.

“Thuốc này là…?”

“Thuốc an thai của Ngữ Mai.”

Thuốc an thai của Ngữ Mai!

Chỉ một câu đơn giản, mà như tiếng sét giáng thẳng vào tai tôi, đau đến nhức nhối.

Tôi không thể kìm nén cơn giận trong lòng nữa, lập tức ném gói thuốc thẳng vào mặt anh ta.

Lục Dã Thành sửng sốt nhìn tôi, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên. “Ôn Thư Dương, em lại nổi điên cái gì vậy?”

Nước mắt không kìm được mà tràn ra nơi khóe mắt.
Rõ ràng là anh sai, nhưng trái tim tôi lại đau đến không thể thở nổi.

Tôi run run mở miệng: “Ngày mai em sẽ chuyển vào ký túc xá ở nhà máy.”

Anh ta bực bội nhắm mắt lại, rồi quay người đi thẳng ra cửa. “Ký túc xá anh để cho Ngữ Mai ở rồi. Chúng ta là vợ chồng, em dọn vào đó thì người ta sẽ nhìn chúng ta ra sao?”

Anh ta đóng sầm cửa lại bỏ đi.