Cả đời ông ta giỏi nhất là đạo đức bắt cóc người khác.

Mười năm rồi, tay nghề không hề mai một.

Tôi xuống lầu.

Bảy ánh mắt đồng loạt quét qua.

Bác cả lao tới đầu tiên, chỉ thẳng vào mặt tôi:

“Khương Thần, mày còn là người không? Em mày đang hóa trị trong bệnh viện, tóc rụng đầy đất, mày cứ trơ mắt nhìn nó chết?”

Tôi không lùi.

“Bác cả, chào bác.”

“Chào cái gì mà chào! Em mày có mệnh hệ gì, mày là kẻ giết người!”

Cậu tôi phụ họa phía sau:

“Chỉ là rút ít tủy thôi, có phải lấy mạng mày đâu. Sao mày lạnh máu vậy?”

Anh họ Khương Hạo ghé lại gần, hạ giọng như đang khuyên:

“Thần Thần, đừng cãi với trưởng bối nữa. Cậu đi làm xét nghiệm tương hợp đi, mười phút là xong…”

“Không phải chuyện mười phút.”

Tôi cắt lời.

Bảy người đồng loạt im lặng.

“Hiến tủy phải làm xét nghiệm HLA, kiểm tra sức khỏe toàn diện, sàng lọc bệnh truyền nhiễm, đánh giá tâm lý. Nếu tương hợp, còn phải vào phác đồ chuẩn bị trước ghép, người hiến phải tiêm thuốc kích thích bốn đến năm ngày, sau đó vào phòng mổ thu thập tế bào gốc máu ngoại vi, toàn bộ quá trình ít nhất sáu tiếng.”

“Sau đó có thể đau xương, sốt, mệt mỏi, thời gian hồi phục một đến hai tuần.”

“Những điều này, ai trong các người từng nói với tôi?”

Họ nhìn nhau.

Khương Kiến Quốc trừng mắt:

“Sao mày biết nhiều vậy?”

Tôi không trả lời.

“Tôi hỏi các người ba câu.”

“Thứ nhất, mười năm trước ai từng đứng ra nói giúp tôi một câu?”

“Thứ hai, căn nhà ông nội để lại cho tôi, ba triệu hai trăm nghìn, giờ nằm trong tay ai?”

“Thứ ba, Khương Duệ dùng tên tôi, chứng minh thư của tôi học đại học bốn năm, bằng tốt nghiệp in tên tôi, vợ nó có biết không?”

Sân im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió.

Bác cả há miệng.

Sắc mặt Khương Kiến Quốc thay đổi.

Tôi lấy điện thoại từ túi ra, mở giao diện ghi âm, đưa trước mặt ông ta.

“Hôm nay các người nói từng chữ, tôi đều ghi lại.”

“Muốn tiếp tục nói chuyện, được.”

“Nhưng lần sau đến, nhớ mang theo luật sư.”

Tôi quay người lên lầu, cửa khóa lại sau lưng.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

06

Một tuần sau, Khương Duệ tự mình tìm đến.

Chín giờ tối, tôi tăng ca xong vừa về tới khu nhà.

Trước cửa đơn nguyên có một người ngồi xổm, đội mũ len xám đậm che gần hết mặt.

Rất gầy.

Gầy đến mức gò má nhô cao, hốc mắt hõm sâu.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

Khuôn mặt đó giống tôi như đúc.

Lại hoàn toàn khác.

“Anh.”

Giọng hắn khàn đặc.

Tôi đứng cách hai bước, không động.

“Lên trên nói đi.”

Vào nhà, tôi rót cho hắn một cốc nước nóng.

Hắn dùng hai tay ôm lấy cốc, đầu ngón tay tái xanh, như đang ôm một đốm lửa.

Tác dụng phụ của hóa trị.

Tôi thấy quá nhiều rồi.

“Anh, em biết anh hận em.” Hắn cúi đầu. “Chuyện năm đó… là em sai.”

“Là em sai.”

Bốn chữ.

Mười năm.

Chương 2

Tôi nhìn hắn.

“Ngày đầu tiên vào đại học, cậu dùng tên gì?”

“… Khương Thần.”

“Trên bằng tốt nghiệp thì sao?”

“… Khương Thần.”

“Giấy đăng ký kết hôn?”

Hắn không nói.

“cậu nói với vợ chưa, cậu không tên Khương Thần?”

Giọng tôi rất bình thản.

“cậu nói với bạn học chưa? Đồng nghiệp thì sao? Mười năm nay cậu sống, tất cả mọi người đều nghĩ cậu là Khương Thần. Vậy Khương Duệ là ai? Là người bị đưa đi Đông Hoản làm công, mười năm không ai tìm, trong hệ thống giáo dục tra không ra hồ sơ?”

Tay hắn bắt đầu run.

Nước tràn ra một chút.

“Em không… em chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Mười năm nay cậu giới thiệu tôi với người khác thế nào?”

Hắn không nói nữa.