Đến giờ ăn trưa, tôi cầm thẻ cơm chỉ còn sáu hào, quẹt thẻ mua được một cái bánh bao, vừa đủ tiêu hết tiền.
Theo tính toán của tôi, ở nhà vẫn còn một bát cơm, tôi có thể tự nấu mang đến trường ăn, như vậy đủ cầm cự được hai ngày.
Số tiền mười đồng còn lại, mỗi ngày mua hai cái bánh bao, chắc đủ duy trì đến kỳ thi kết thúc.
Chỉ cần vượt qua kỳ thi, tôi sẽ có nhiều cách để kiếm tiền.
Tôi cầm bánh bao trở lại lớp, nhấp ngụm nước lã, ăn bánh bao, vừa ăn vừa ôn tập.
Chú tâm vào sách vở, tôi không nhận ra, ở cửa sau lớp học lặng lẽ xuất hiện một bóng người.
Tống Tâm đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trong tay tôi, ánh mắt đầy oán độc.
【Tống Duệ, chị tưởng chỉ cần vượt qua mấy ngày này là xong sao? Đừng hòng sạch sẽ thoát thân.】
【Tôi thề, nhất định sẽ kéo chị xuống bùn. Đến lúc đó, xem chị còn giữ được cái vẻ kiêu ngạo ấy không?】
【Chúng ta… còn dài dài…】
Tháng sáu nóng bức, nhưng sau gáy tôi bỗng lạnh toát. Tôi đột nhiên có cảm giác như có ai đó đang lén nhìn mình.
Quay ngoắt lại, sau lớp học không có ai.
Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm?
Tôi nghi hoặc quay đầu lại, tiếp tục vùi đầu vào sách.
Đến tận lúc tan học buổi chiều, Tống Tâm cũng không đến gây chuyện, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đi bộ hai tiếng về nhà, bà chủ nhà đã đợi sẵn ở cửa.
Nhìn thấy bóng dáng tôi, bà ấy lập tức đứng bật dậy.
“Duệ Duệ à, cuối cùng con cũng về rồi! Tiền thuê nhà tháng này, có phải nên nộp rồi không?”
Bà chủ nhà nheo mắt, cười mà như không cười, đưa tay về phía tôi.
Những chuyện cũ như thủy triều dâng lên trong đầu.
Đúng rồi, đây là mười hai năm trước. Cả nhà tôi dựa vào bà nội nhặt ve chai để sống, không có nhà riêng.
Chúng tôi thuê nhà ở khu phố nghèo trong thành phố, đầu tháng phải trả tiền thuê cho bà chủ, tôi lại quên mất chuyện này…
Lúc này, tôi biết phải xoay đâu ra tiền đây?
Tôi há miệng, mặt lộ vẻ lúng túng.
Bà chủ thấy vậy, liền hiểu ngay, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Tống Duệ, nếu không trả được tiền thuê, hôm nay dọn đi luôn đi. Trả lại nhà để tôi cho người khác thuê.”
Kỳ thi đại học sắp tới gần, tôi có thể dọn đi đâu?
Lời bà chủ như tiếng sét ngang tai, khiến tôi sững sờ tại chỗ.
“Dì ơi, có thể cho con khất vài ngày được không? Đợi con thi xong sẽ đi làm thêm, nhất định sẽ trả đủ tiền thuê.”
Giọng tôi gần như cầu xin.
Nhưng bà chủ lập tức từ chối thẳng thừng.
“Không được, nhỡ con không trả thì sao?”
“Con hứa sẽ trả. Hoặc là dì, chờ dì tìm được khách thuê mới, con mới dọn đi được không?”
Tôi cố gắng thuyết phục, hy vọng khách thuê mới sẽ tìm đến muộn một chút. Còn một tuần nữa là đến kỳ thi…
Bà chủ mất kiên nhẫn, phất tay như xua ruồi.
“Đừng nói nhiều nữa, mau dọn đi! Khách thuê đã tìm được rồi, bây giờ dọn đồ ngay hôm nay đi!”
“Nhưng dì ơi, hôm nay mới đến hạn thuê, sao có thể ngay lập tức tìm được người mới…”
Bà chủ rõ ràng đang lừa tôi, nhưng tôi vẫn phải một lần nữa, rồi thêm một lần nữa năn nỉ.
Lòng tôi chợt thấy chua xót.
Đã bao năm rồi, tôi chưa từng phải cúi đầu vì chuyện tiền bạc…
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn, cánh cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra, Tống Tâm tựa người vào khung cửa, cười tươi nhìn tôi.
“Chị ơi, bà chủ không lừa chị đâu, đúng là đã tìm được khách thuê mới rồi đó~”
“Đoàng đoàng đoàng—khách thuê mới chính là em, giá thuê cao gấp mười lần~ chị bây giờ chắc không có tiền trả đâu nhỉ?”
Khóe miệng Tống Tâm treo nụ cười mỉa mai, ánh mắt đầy hả hê nhìn tôi, như đang xem trò vui.
Lại là cô ta…
Tôi mệt mỏi khép mắt lại, hỏi câu mà lòng tôi vẫn muốn biết.
“Tống Tâm, rốt cuộc chị đã làm gì có lỗi với em mà em phải dồn ép chị đến bước này?”
“Em chỉ không chịu nổi cái dáng vẻ của chị thôi. Đời trước, em nhờ chị đầu tư để em nổi tiếng, vậy mà chị nhất định bắt em bắt đầu từ vai quần chúng để rèn luyện diễn xuất.”
Ánh mắt Tống Tâm chợt trở nên kích động.
“Tại sao người khác không có thực lực cũng được, tại sao chị có tiền nhưng lại bắt em phải bắt đầu từ con số không? Em đi hầu hạ đạo diễn cũng là do chị ép, chị hủy hoại em, em cũng phải hủy hoại chị mới công bằng!!!”
Nghe cô ta nói, lòng tôi cuối cùng cũng buông xuống, ánh mắt trở lại bình thản.