Vào buổi tối Tết Đoan Ngọ, bà nội mang cho tôi và em gái mỗi người một chiếc bánh ú.
Một chiếc bánh ngọt, một chiếc bánh mặn.
Em gái tôi vội vàng chọn bánh ú ngọt, còn tôi thì ăn bánh ú mặn.
Ăn bánh ú ngọt, em gái tôi ngày càng xinh đẹp, trước kỳ thi đại học đã q//ua lại với đám c0n trai lêu lổng, sau đó tỉnh ngộ, trở thành nữ thần của trường đại học.
Sau này, cô ấy bước vào giới giải trí, thu hút một lượng lớn người hâm mộ.
Mười năm sau, tác dụng của bánh ú biến mất.
Nhan sắc của em gái tôi bắt đầu xuống dốc, cô ấy mất hết tất cả những đặc quyền mà mình từng có nhờ vào vẻ đẹp.
Em tôi hoảng sợ.
Để duy trì nhan sắc, cô ấy phát cuồng vì p/h//ẫ u th /u ậ t th//ẩ/m m//ỹ.
Số lần p h ẫ//u t//h u ậ //t tăng lên, những tác hại cũng dần bộc lộ.
Cô ấy không những không dừng lại, mà còn dốc sạch toàn bộ số tiền tích lũy để tiếp tục.
Khi mất hết mọi thứ, cô ấy nhìn thấy ảnh của tôi trên bìa tạp chí.
Trên đó viết—Nữ doanh nhân xuất sắc nhất năm.
“Dựa vào cái gì mà tôi mất hết mọi thứ, còn chị lại không thay đổi chút nào? G//I ế t chị… tôi lại có tiền p h ẫ//u t//h u ậ //t thẩm mỹ rồi, hahaha…”
Trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, em gái tôi với gương mặt biến dạng vì p h ẫ//u t//h u ậ //t thẩm mỹ cười nham hiểm, đ ẩ//y tôi rơi xuống dưới.
Trong lúc đắc ý, cô ấy cũng gi/ẫ/m phải ống thép, rơi xuống theo.
Mở mắt lần nữa, chúng tôi trở về khoảnh khắc chọn bánh ú hôm đó.
Em gái tôi giành lấy chiếc bánh ú mặn.
Cô ấy ghé sát tai tôi.
“Chị à, cuộc đời làm bình hoa tuyệt vọng, giờ đến lượt chị nếm trải rồi…”
1
Từ trên tầng thư ợn g r//ơ/i xuống, khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trọng sinh trở về Tết Đoan Ngọ năm mười tám tuổi.
Bà nội đẩy hai chiếc bánh ú đến trước mặt tôi và em gái.
“Duệ Duệ, Tâm Tâm. Hai chiếc bánh ú này, bánh ngọt sẽ mang lại nhan sắc, bánh mặn sẽ mang lại tài lộc, tác dụng chỉ kéo dài mười năm, các con—”
“Cháu chọn bánh mặn!”
Chưa đợi bà nội nói hết, Tống Tâm đã nhanh tay lấy bánh mặn, bóc lá, vội vàng nhét vào miệng.
Tôi nhìn chiếc bánh ngọt còn lại trên bàn, nét mặt bình thản, cũng bóc ra ăn.
Khoảnh khắc đó, tôi chắc chắn rằng Tống Tâm cũng đã trọng sinh.
Không chỉ có Tống Tâm thay đổi, mà cả bà nội cũng khác đi.
Tôi nhớ rõ đời trước, khi nhìn chúng tôi ăn bánh ú, bà luôn tràn đầy từ ái. Nhưng bây giờ… bà nhìn Tống Tâm, khẽ thở dài, ánh mắt đầy thất vọng.
Âm thầm đợi chúng tôi ăn xong, bà nội ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường – năm giờ năm mươi sáu phút chiều.
Bà lại thở dài, dặn dò.
“Duệ Duệ, Tâm Tâm. Đừng quá dựa dẫm vào bánh ú, con đường tương lai vẫn cần có bản lĩnh của chính mình mới có thể đi vững.”
“Nhất là Tâm Tâm.”
Bà nhìn Tống Tâm, giọng điệu đầy chân thành.
“Đừng chọn sai đường nữa! Chị không phải k ẻ t/h//ù của con, mà là người thân.”
Tống Tâm mím chặt môi, không đáp, đôi mắt tràn ngập vẻ khó chịu.
Bà nội còn muốn nói thêm vài câu, thì tiếng chuông báo giờ vang lên, đồng hồ trên tường chỉ đúng sáu giờ chiều.
“Ôi~ thôi, tự mình gánh lấy đi, bà già này… nên đi rồi.”
Bà nội lưu luyến nhìn quanh căn phòng, từ từ bước ra ngoài…
Nhìn bóng lưng gầy yếu của bà, mắt tôi đỏ hoe.
“Bà ơi~”
Tôi chạy ra cửa, ôm chầm lấy bà, gục đầu vào vai bà khóc thầm.
Khẽ nói bên tai bà.
“Bà ơi~ bà có thể đừng đi không? Cháu còn phải kiếm tiền, mua nhà to cho bà, để bà sống sung sướng hơn…”
“Đứa trẻ ngốc!”
Bà xoa đầu tôi, giọng nói tràn đầy không nỡ, cũng thì thầm đáp.
“Bà không cần nhà to, chỉ cần con sống tốt là bà mãn nguyện rồi.”
“Duệ Duệ, con là đứa trẻ ngoan. Sau này phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương con, kể cả Tâm Tâm.”
“Bà phải đi rồi, bảo trọng…”
Tôi đứng trước cửa, nhìn bà nội biến mất sau khúc quanh lần nữa, nước mắt làm mờ đôi mắt.
Đồng hồ trong phòng khách chỉ sáu giờ mười phút, tôi giống như kiếp trước, nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
“Xin hỏi có phải là cô Tống Duệ không? Chúng tôi gọi từ Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố Lâm Hoài.”
“Rất tiếc phải thông báo, bà của cô – bà Tống Đại Hoa, đã lên cơn đ a u tim vào lúc năm giờ hai mươi ba phút chiều hôm nay, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.”
“Nhưng chỉ mười phút trước, đã không qua khỏi, xác nhận t /ử v0ng. Mong cô sớm đến nhận t//h/i t~h/ể.”
Tôi lơ đãng đáp một tiếng, dập máy, quay người bước vào nhà.
Tống Tâm đang cúi đầu nghịch điện thoại, thấy tôi vào, nhếch mép cười khẩy.
“Sao thế, nhận được tin bà già c h// ết rồi à? Tống Duệ, chị còn giả vờ cái gì? Đã trải qua một lần rồi, có gì đáng buồn chứ?”
“Bốp—”
Tiếng tát vang lên khắp phòng, Tống Tâm ôm mặt, không tin nổi nhìn tôi.
“Tống Duệ, chị dám đánh tôi?”
“Đánh chính là đánh mày đó!”
Tôi cố gắng kiềm chế, không để tát thêm cái nữa.
“Tống Tâm, đó là bà nội! Là người đã nuôi dưỡng mày lớn lên, không phải là bà già ch ế t tiệt.”
“Bệnh viện gọi đến, nói bà mất rồi! Sao mày có thể lạnh lùng đến vậy?”
Tống Tâm lại cười.
“Lạnh lùng sao? Ha ha— đời trước, tôi tìm chị mượn tiền p h ẫ//u t//h u ậ //t thẩm mỹ, chị đối xử với tôi thế nào, rốt cuộc ai mới là kẻ lạnh lùng?”
Tôi đã đối xử với cô ấy thế nào?
Tôi đối với cô ấy, chưa từng thấy hổ thẹn.
Đời trước, Tống Tâm nghiện p h ẫ//u t//h u ậ //t thẩm mỹ, tôi không chỉ một lần khuyên nhủ cô ấy, nhưng cô ấy không nghe, cho rằng tôi cản trở việc cô ấy làm đẹp.
Khi gặp lại, gương mặt cô ấy đã hỏng vì p h ẫ//u t//h u ậ //t. Trong tình cảnh ấy, cô ấy còn muốn vay tiền tôi để tiếp tục sửa sắc đẹp, tôi sao có thể cho mượn?
Nhưng tôi chưa từng bỏ rơi cô ấy.
Tôi tìm những bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu trong và ngoài nước, muốn giúp cô ấy lấy bỏ các chất độn và vật liệu giả, đưa khuôn mặt trở về trạng thái bình thường.
Khi Tống Tâm hẹn tôi lên sân thượng, tôi sợ đến phát run. Tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn, qua điện thoại khóc lóc cầu xin cô ấy đừng buông xuôi bản thân.
Khi đó, cô ấy trong mắt tôi là người thân duy nhất.
Tôi hoàn toàn không ngờ, mười một phút sau, chính cô ấy lại tự tay đ /ẩ~y tôi x/u/ố/ng từ tầng cao nhất.
“Tống Tâm? Đừng giả vờ điên khùng, nói kiếp trước cái gì chứ? Tôi đang nói chuyện về bà nội.”
Tôi giả vờ tức giận trên mặt.
Tạm thời, tôi chưa thể để lộ rằng mình cũng trọng sinh.
Tống Tâm nheo mắt, quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi ôm bụng cười phá lên.
“Ha ha ha ha… ông trời cuối cùng cũng đứng về phía tôi. Tống Duệ, chị hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.”
“Kiếp này, đến lượt chị làm bình hoa rồi…”
Tay tôi siết chặt đến nỗi kêu răng rắc, phải cố gắng lắm mới kiềm chế không đấm vào mặt Tống Tâm.
“Nói nhiều cũng vô ích. Tống Tâm, tôi phải đến bệnh viện đón x///á/c bà. Nếu còn chút tình cảm gia đình, thì cùng tôi đi.”
“Hừ! Đừng có mà nực cười, ai thèm quan tâm chứ?”
Tống Tâm đứng dậy vào phòng, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng lục lọi, lật tung đồ đạc.
Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi.